
ệt mỏi lái xe đi.
. . . . . .
※
Lúc này đã là 7h30 tối ——
Hoàng hôn sớm bị bóng tối thay thế, không trung đen nhánh mơ
hồ có một chút ngôi sao làm đẹp, dòng người đầu phố bắt đầu khởi động có một số
người bán hàng rong bắt đầu bày quầy rao to, chợ đêm huyên náo không chịu nổi.
Sườn xe sáng loáng làm cho người chú ý xuất hiện ở chợ đêm,
liền đưa tới ánh nhìn chăm chú của mọi người.
"Thiếu gia. . ." Chiếc xe Benz xa hoa dừng ở lối
vào chợ đêm, lại cũng không thể di chuyển.
Đôi mắt mị hoặc lạnh lẽo bất giác hướng ra phía ngoài thoáng
nhìn lại trông thấy người đi đường hướng về phía xe chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm
ĩ. Mạc Dĩ Trạch chân mày tuấn tú khẽ nhíu lên, trong lòng một cỗ cảm giác chán
ghét.
Minh Vũ thấy bộ dạng anh như vậy cho là anh bực mình, liền
theo bản năng muốn lái xe rời. Ai ngờ ngay lúc đó, Mạc Dĩ Trạch lại lãnh đạm
nói: “Đem xe dừng ở nơi không làm người khác chú ý."
Tiếp theo thì nhìn thấy anh cầm lấy laptop bên cạnh, liền
không nhìn chuyện tình ngoài cửa xe nửa mà chuyên tâm nhìn văn kiện trên màn ảnh
máy vi tính.
Mặc dù Minh Vũ đối với hành động của anh không hiểu cho lắm,
nhưng vẫn nghe lời đem xe đỗ vào một bên. . .
Chợ đêm náo nhiệt phức tạp, dòng người tấp nập, bày đầy vô số
quán ăn vặt. Từng trận mùi thơm thức ăn hấp dẫn người bay đến, khiến người ta
thèm thuồng, mọi người cũng tận tình hưởng thụ đêm dài dằng dặc.
Âu Y Tuyết một thân lễ phục màu trắng, cách ăn mặc thục nữ
tao nhã cùng cái chợ đêm này không hợp nhau.
Cô không đếm xỉa đến những ánh mắt kinh ngạc kia mà đi thẳng
về một quán ăn bình dân chuyên bán hải sản nướng ở phía nam rồi dừng lại.
Trước quán ăn, khách ngồi ăn uống đông đúc, bọn họ sôi nổi nổi
ăn hải sản nướng trong tay, vừa nói vừa cười, chỉ là không hẹn mà trên mặt của
mỗi người treo lên vẻ hạnh phúc.
Âu Y Tuyết thỏa mãn nhìn bọn họ, những việc lúc ở khách sạn
dường như đã quên hết, khóe miệng xinh đẹp vẽ lên độ cong hoàn mỹ.
Mà ngay ở lúc cô chăm chú nhìn mọi người rồi cười hời hợt, mấy
đứa trẻ lại vui đùa giỡn từ trong tiệm chạy ra, không cẩn thận đụng phải Âu Y
Tuyết.
"Thật không phải. . . Ơ?" Các đứa trẻ khoảng 5,6
tuổi rất có lễ phép, khi biết mình mắc lỗi lập tức sẽ nói xin lỗi. Chỉ là chứng
kiến tới người đến là Âu Y Tuyết, nói xin lỗi lập tức không có, chỉ còn là mừng
rỡ.
" Chị Tuyết!" Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này,
những đứa trẻ lập tức vây quanh Âu Y Tuyết.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗi người cũng không ngừng vui vẻ,
vừa tranh nhau hỏi.
"Chị Tuyết sao chị lại tới đây?"
"Chị, chị hôm nay em xếp được con hạc giấy rồi."
"Chị Tuyết . . . . ."
. . . . . .
Âu Y Tuyết ở phía sau chúng, nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt sẽ
không gia thêm mà biến mất, cô vui mừng nhìn những đứa trẻ đáng yêu này, tầm mắt
lướt qua thân người của từng đứa.
"Mấy đứa, ai tới vậy?" Trong quán đột nhiên truyền
đến một giọng nam tang thương.
Âu Y Tuyết cùng những đứa trẻ theo tiếng gọi nhìn lại, lại
thấy một người đàn ông trung niêm mặc trang phục màu trắng của đầu bếp tay trái
cầm đĩa mực nướng từ trong quán đi ra.
Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn những đứa trẻ mà ở giữa là
Âu Y Tuyết, trên mặt người đàn ông bỗng dưng lộ ra nét mặt vui cười.
"Tiểu Tuyết tới rồi à?"
"Dạ vâng, chú Trần."Âu Y Tuyết gật đầu một cái, cười
trả lời.
Không sai, người trước mặt này chính là cha của Trần Di!
Cũng là cha của những đứa bé này! Một năm trước, Trần Nam dùng số tiền ít ỏi
mình tiết kiệm được, cùng với số tiền mà những người hảo tâm đóng góp mướn một
chỗ ở chợ đêm này, bắt đầu bán hải sản nướng. Từ lúc khai trương đến nay, buôn
bán cực kỳ thịnh vượng, cuộc sống của bọn nhỏ cũng khá hơn so với trước kia. Mà
cô và Trần Di chỉ cần không làm gì sẽ tới nơi này giúp một tay.
Trần Nam đem mực nướng để trên bàn rồi đi tới bên người Âu Y
Tuyết.
"Tiểu Di không phải nói các con đi tham gia dạ tiệc từ
thiện rồi sao? Làm sao mà trở về nhanh như vậy?" Nói xong quay đầu nhìn một
chút đồng hồ trên vách tường cách đó không xa.
"Dạ, Con về trước ấy mà" Không muốn làm cho ông lo
lắng, Âu Y Tuyết cười trả lời: “Trần Di vẫn còn ở đó"
"À ra là vậy" Nghe vậy, Trần Nam giống như là đã
hiểu gật đầu một cái.
"Đúng rồi, chú Trần, con tới giúp người một tay"Âu
Y Tuyết đột nhiên nói.
Dứt lời, Trần Nam lập tức khoát tay một cái nói: “Không cần,
một mình chú làm được rồi" Làm phiền cô nữa, ông thật sự rất áy náy, vì vậy
liền quan tâm hỏi: “Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì hay không?"
"Không sao, chú đừng để ý đến con" Âu Y Tuyết biết
ông không muốn phiền đến cô, cô kiên trì nói: “Bây giờ con về nhà cũng rảnh rỗi,
chẳng bằng đem thời gian này làm việc có ý nghĩa, các em nói đúng không?"
Nói xong, hai mắt xinh đẹp mỉm cười nhìn về phía bọn nhỏ ở bên cạnh.
"Vâng ạ" Bọn nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu một
cái, rất là đồng ý với lời của Âu Y Tuyết.
"Việc này. . ." Trần Nam bắt đầu do dự. Hai mắt chống
lại ánh mắt mong chờ của Âu Y Tuyết, cùng với ánh mắt mong ngóng của bọn trẻ,
ông gật đầu một cái: “Chỉ là, bộ lễ phục trên người phải làm sao. . .