
ên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy trên tay bị nắm chặt, một bàn tay nắm
lấy cánh tay cô, ngay sau đó lạnh lùng lên tiếng la mắng: "Ông muốn làm
gì, mau buông tôi ra!" cũng đồng thời lấy tay còn lại cố gắng vặn bung tay
của người đàn ông gầy. Nhưng không thể đẩy ra, người đàn ông gầy mặc dù gầy
nhưng sức lực thật lớn, cho dù Âu Y Tuyết dùng sức toàn thân cũng không vặn
bung ra được một ngón tay của hắn.
Người đàn ông gầy chẳng thèm ngó tới hành động của Âu Y Tuyết,
tầm mắt bẩn thỉu nhìn da thịt trong bộ đồ thể thao của cô, nhìn thấy cô trắng
nõn như tuyết, da dẻ sáng bóng, bụng dưới liền dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt.
"A Lực, mày ở chỗ đó làm gì! Chẳng lẽ mày lại muốn ngồi
hưởng kết quả? !" Người đàn ông gầy nhìn về phía người đàn ông mập đang đứng
một bên, quát.
Đáng chết, người đẹp này làm trong lòng hắn khó chịu quá! Vừa
nghĩ tới thân thể linh lung hấp dẫn của cô bên dưới bộ đồ thể thao, hắn liền có
cảm giác kích thích muốn “làm”.
"Ừ." Nghe hắn gọi, người đàn ông mập liền vội vàng
tiến lên. Một cái tay y hệt như chân heo thẳng tắp hướng đến Âu Y Tuyết, cũng
không phải giữ một cái tay khác của cô, mà là thẳng hướng đến bộ ngực đầy đặn của
cô.
Âu Y Tuyết trợn to cặp mắt, lúc này trong lòng dâng lên một
cảm giác sợ hãi. Cô hoảng hốt muốn đưa tay đánh vào cái tay đặt ở trên ngực cô,
nhưng đã muộn. Bởi vì cái tay còn lại của người đàn ông mập đã đè tay của cô ở
trên vách tường, còn cái tay kia đặt ở bộ ngực của cô .
"Tiểu Thái, dáng người của cô ta thật tuyệt!" Cảm
nhận được sự ngọt ngào của cô, người đàn ông mập cười dâm đãng nhìn về phía Âu
Y Tuyết nói: "Cô em đừng sợ, anh sẽ dùng hết sức yêu em ."
"Ngu ngốc!" Trừng mắt nhìn chằm chằm cái tay của
người đàn ông mập đang bao trùm bộ ngực của Âu Y Tuyết, người đàn ông gầy không
nhịn được mắng: "Tao kêu mày cho cô ta uống thuốc, mày sao lại ngu như vậy!
Còn không nhanh lấy tay xuống!" Hắn còn chưa hưởng qua mùi vị của cô đấy.
"Thật là." Nghe vậy, người đàn ông mập ngàn lần
không muốn thu tay về, tiếp theo từ trong túi áo của mình móc ra một cái bọc giấy
màu trắng, đảo lại bọc giấy, trong nháy mắt mấy viên thuốc màu trắng rơi vào
trong lòng bàn tay hắn.
"Các người muốn làm gì! Mau buông tôi ra!" Cảm
giác sợ hãi trong lòng lại tăng cao, Âu Y Tuyết trợn to cặp mắt sợ hãi của
mình, trong mắt đã có chút ướt át.
Không thể tin được, cô lại bị hai người đàn ông này xâm phạm.
. . Mà vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, trong lòng liền run lên, ngay sau
đó Âu Y Tuyết càng thêm dùng sức phản kháng.
Cô mãnh liệt giãy giụa khiến người đàn ông gầy bất ngờ không
đề phòng, còn chưa phản ứng kịp cũng đã cảm thấy cánh tay nhỏ của cô thoát khỏi
tay mình. Sau đó, một cái va chạm mạnh để cho hắn lảo đảo lui về phía sau té
trên mặt đất.
Người đàn ông mập không hiểu nhìn đến người đàn ông gầy trên
mặt đất, lại thấy trán của hắn đang chảy máu, mà nhìn lại Âu Y Tuyết, chỉ thấy
trong tay Âu Y Tuyết giơ thật cao hộp thức ăn, dưới đáy hộp có một ít máu tươi.
Mà Âu Y Tuyết không có sững sờ một giây, hai mắt thoáng qua
sợ hãi liền nhanh chóng ném xuống hộp thức ăn trong tay, ra sức chạy.
"A. . . Mày còn không đuổi theo! Con đàn bà đê tiện
này." Người đàn ông gầy ngã trên mặt đất, che lại cái trán đang chảy máu của
mình khẽ nguyền rủa một tiếng cũng đứng dậy đuổi theo: "Đồ đàn bà chết tiệt,
đừng để cho tao bắt được mày, nếu không tao nhất định làm mày liên tục không ngừng!"
Nói xong, nhanh chân đuổi theo Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết không để ý đến mệt mỏi, liều mạng chạy về phía
trước. Cho tới cuối cùng cô quên mất đây là đường nhỏ, chạy vào ngõ cụt. . .
Nhìn vách tường thật cao trước mặt, lòng Âu Y Tuyết như lửa
đốt, liền chuẩn bị chạy đường khác.
Nhưng trong nháy mắt cô xoay người, người đàn ông béo và người
đàn ông gầy đuổi theo ở phía sau đã đứng trước mặt cô.
Trong lòng sợ hãi không ngừng báo động, Âu Y Tuyết liên tiếp
lui về phía sau, cho đến khi thân thể dựa trên vách tường lạnh lẽo, không có đường
lui. . . . . .
"Con đàn bà đê tiện, lúc này xem mày còn chạy trốn chỗ
nào!" Khóe miệng người đàn ông gầy hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, trên
khuôn mặt bỉ ổi không nén được sự tức giận.
Từ từ đi tới. Nhìn Âu Y Tuyết dựa trên vách tường,vẻ mặt sợ
hãi như nai con, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Hắn tức giận tiến lên từng bước, miệng nói ra lời độc ác:
“Lúc này gặp được tao, là may mắn của mày! Đừng nói là tao đối với mày không dịu
dàng, là mày ép tao!"
Tròng mắt đáng sợ đột nhiên lóe sáng, ngay sau đó xông lên
trước một tay nắm lấy tay Âu Y Tuyết cố định ở trên vách tường, dùng chân của
mình đè ở trên đùi đang giãy giụa lung tung của cô.
Giờ phút này, sự bình tĩnh của Âu Y Tuyết đã sớm vì hành động
của hắn mà biến mất, cô sợ hãi trợn to đôi mắt ngập nước, liều mạng giãy giụa:
“Đừng đụng tôi, tránh ra, đừng chạm vào tôi!" Trong lòng cô sinh ra cảm
giác nhục nhã, cảnh tượng của cái đêm hai năm trước lần nữa hiện ra làm tim cô
như tan nát.
Cô cố gắng ra sức rút ra khỏi ta