
c màu trắng ở trong quán, Âu Y Tuyết nhanh chóng cầm mấy phần
thức ăn tối ra khỏi chợ đêm. . .
. . . . . .
"Thiếu gia, còn tiếp tục đi theo không?" Chiếc xe
Benz màu đen dừng lại cách Âu Y Tuyết khoảng chừng 200m.
Minh Vũ ngồi ở chỗ tài xế đạp thắng xe, quay đầu nhìn vào
đôi mắt như ánh sao đêm.
Hai mắt buồn bã không nháy dù một giây nhìn chằm chằm hình ảnh
trước mắt, đôi mày rậm của Mạc Dĩ Trạch không tự giác nhíu lại, môi mỏng khêu gợi
mím thật chặt.
Bọn họ thấy trước mặt là một hẻm nhỏ, bóng dáng mảnh mai của
Âu Y Tuyết biến mất ở trong đó. Bởi vì hẻm quá nhỏ xe không thể lái vào, cho
nên Minh Vũ có chút lo lắng hỏi. .
Trong lúc Minh Vũ hỏi xong được gần một phút, Mạc Dĩ Trạch
chỉ chăm chú lạnh lùng nhìn vào hình ảnh ở trước mặt mà không nói một lời.
Nhưng anh không tự giác nắm hai tay thật chặc thể hiện lo lắng trong lòng anh
giờ phút này.
Sau khi không lộ vẻ gì nhìn qua Minh Vũ, anh mở môi mỏng,
nói: "Xuống xe, theo sau"
"Vâng" Tất nhiên, Minh Vũ đối với câu trả lời này
cũng không tỏ ra quá mức khiếp sợ.
Hắn nhanh chóng cởi ra dây an toàn của chính mình, ngay sau
đó liền mở cửa xuống xe.
Cửa xe đóng lại ‘rầm’ một tiếng, bên trong xe lại quay về
yên tĩnh như trước. . .
. . . . . .
Sau khi đợi đến bóng dáng của Minh Vũ biến mất ở trong hẻm,
lúc này Mạc Dĩ Trạch mới chậm rãi chuyển tầm mắt đến trên đùi không có chút cảm
giác nào của mình.
Hai mắt giống như sao sáng giờ phút này bắn ra sự lạnh lẽo
khiến cho tất cả sự vật trở thành khối băng, trên khuôn mặt tuấn dật không kềm
chế được mang theo cảm giác lạnh lùng như băng như tuyết đủ để giết người không
đền mạng, còn chưa đến gần đã làm cho người ta cảm thấy một cảm giác lạnh đến tận
cùng.
Có một giây, trong đôi mắt anh lộ ra sự đau khổ tột cùng. .
.
Giờ phút này, chưa bao giờ anh lại hận bản thân mình lại là
một người què như thế. . . . .
※
Lúc này là tám giờ ba mươi tối.
Âu Y Tuyết nhẹ nhàng bước nhanh trên mặt đất, đi ngang qua từng
ngôi nhà có những bóng đèn nhỏ vàng trên mái hiên, từ trong nhà truyền ra tiếng
nói tiếng cười khiến cô cảm thấy thật ấm áp. Nghĩ đến lúc có thể nhìn thấy đám
nhỏ đáng yêu kia ở trên cửa, cô không tự chủ, nhếch miệng lên thành một nụ cười
nhạt.
Không biết rẽ vào bao nhiêu,vòng bao nhiêu đường, khi cô muốn
đi ngang qua một cái hẻm không có người, đột nhiên đụng phải hai người đàn ông
một mập một gầy đang đi tới.
"Oa, ở đâu ra người đẹp" Trong đó có một tên thân
thể mập ù, khuôn mặt của hắn lóe sáng ngẩng đầu thấy Âu Y Tuyết, không nhịn được
nói.
Khi nghe hắn nói một câu như vậy, một gã gầy khác đang cúi đầu
hút thuốc bên cạnh hắn cũng ngẩng đầu, sau khi nhìn đến Âu Y Tuyết cũng không
khỏi giật mình vì cô rất xinh đẹp.
"Một cô gái thật đẹp!" Từ trong lòng người đàn ông
gầy phát ra ca ngợi, vẻ mặt gian xảo không tự chủ nhìn dáng người hoàn mỹ của
Âu Y Tuyết, vừa nhìn vừa phát ra tiếng than thở: "Khuôn mặt đẹp như vậy,
dáng người cũng tuyệt mỹ, còn đẹp hơn tiên nữ."
Nghe hắn khen như vậy, người đàn ông có khuôn mặt mập ú, đôi
mắt còn nhỏ hơn hạt đậu bên cạnh cũng không cam chịu yếu thế vỗ tay, kêu lên:
“Tuyệt! bố mày gặp qua người đẹp nhưng chưa có gặp qua đẹp như vậy đấy!"
Nói xong liền muốn tiến lên chạm vào thân thể của Âu Y Tuyết.
Nhưng trước khi hắn còn chưa có đụng đến Âu Y Tuyết, thì Âu
Y Tuyết liền nhanh nhẹn trốn ở bên tường.
"Chờ một chút" Đối với cái loại người này, Âu Y
Tuyết có thể tránh là tránh. Đôi mắt như nước nhàn nhạt nhìn về hai người đàn
ông này, cô liền tính đi đường vòng.
Lại nói, hai người đàn ông này giống như không có ý muốn bỏ
qua cho cô, nhanh hơn cô một bước chặn ở lối đi duy nhất.
Âu Y Tuyết chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, ánh sáng bị che
kín, tầm mắt bị ngăn trở. Lúc ngẩng đầu lần nữa, thấy bộ dạng hai người đàn ông
đang dùng một biểu tình đáng sợ nhìn Âu Y Tuyết.
"Cô em à, có muốn chơi với bọn anh một trò chơi
không?" Người đàn ông gầy nheo mắt lại nhướng nhướng mày, trong miệng ngậm
thuốc lá chỉ chỉ nhìn Âu Y Tuyết.
Mà người đàn ông mập bên cạnh giống như cũng hiểu ý của hắn,
vì vậy làm ra một bộ dạng tuấn tú. Một tay chống vách tường, vẻ mặt gian xảo
nói với Âu Y Tuyết đang có vẻ mặt lạnh lùng: "Các anh sẽ làm em sung sướng
tới cực điểm!" Nói xong, lại phát ra tiếng cười kinh dị.
Hai người đàn ông này là côn đồ ở đây, cũng có thể nói là
lưu manh. Vừa mới mua được mị dược mới nhất ở chỗ đồng bọn, đang tính đi tìm một
vị tiểu thư thử thuốc để sung sướng, không ngờ đi được nửa đường lại đụng phải
một người đẹp như tiên, cũng giúp cho bọn họ đỡ tốn sức đi tìm.
Ở trong lòng hai người đưa ra ý định, lại nhìn chăm chú vào
phản ứng của Âu Y Tuyết.
Khuôn mặt tinh xảo của Âu Y Tuyết bởi vì lời nói của bọn họ
mà lập tức trầm xuống, trong lòng bắt đầu cảnh giác, nhưng vẫn cố bình tĩnh
nói: "Thật xin lỗi, các người tìm nhầm người, xin tránh ra."
Nghe vậy, người đàn ông mập và người đàn ông gầy nhìn nhau một
lúc, ngay sau đó cùng nhau cười to lên.
"Tính tình cô em xem ra không tệ." Người đàn ông gầy
vừa cười, vừa tiến l