
c tỷ Diệp rất có khí phách, hơn nữa còn khá bảo thủ, chị ấy với hội
trưởng cho đến bây giờ vẫn rất thuần khiết và trong sạch."
"Thôi đi, mình không tin, đã là thời đại nào rồi, cậu không thấy cứ đến thứ
bảy là mấy nhà trọ trước cổng trường học đều đầy hết sao?"
"Được rồi được rồi, không phải ai cũng như vậy đâu, học tỷ Diệp của chúng ta là băng thanh ngọc khiết."
"Mình chờ xem, chị ta có thể giả vờ đến bao giờ." Em gái nhỏ đó không hề ngại miệng, cười híp mắt, giương cằm lên, nói với Lục Tắc Linh: "Học tỷ
Lục, chị nói có không đúng ?"
Lục Tắc Linh ngẩn ra, có chút xấu hổ nói: "Chị cũng không biết."
Hai tiểu nha đầu cảm thấy không còn thú vị, thay quần áo xong thì đi ăn
cơm, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Lục Tắc Linh: "Học tỷ, một lát nữa sẽ chơi trò chơi ở ngoài bờ cát, chị nhớ tham gia đó, đừng quên
thay đồ bơi nha!"
Trong phòng vẫn còn lưu lại tiếng cười như
chuông bạc của hai cô gái, Lục Tắc Linh chìm thật sâu vào đề tài mà họ
mới vừa thảo luận, không biết vì sao, cô cảm thấy cực kỳ chua xót, cực
kỳ bận tâm. Nếu như lời học muội nói, tình đến lúc nồng thắm thì có xảy
ra chuyện đó cũng là bình thường thôi. Nhưng Thịnh Nghiệp Sâm. . . .
. Theo như cô biết, anh chắc chắn không phải hạn người như vậy. . . . . .
Thay đò xong, Lục Tắc Linh khóa cửa kỹ càng xong liền đi ra
ngoài. Đi thẳng một đường tới bãi biển, trên đường đi không có người nào cả, hai bên đường toàn là thực vật màu xanh, xanh um tươi tốt, che hết
cả tầm mắt, Lục Tắc Linh đang chuẩn bị đi về phía trước, thì nghe thấy ở trong buội rậm xanh um đó vang lên hai giọng nói rất nhỏ. Lòng hiếu kỳ
thúc giục, cô tiếp tục bước hai bước về phía trước, liền nhìn thấy bóng
lưng của hai người. Cô nhận ra được, hai người đó chính là Thịnh Nghiệp
Sâm và Diệp Thanh.
Thịnh Nghiệp Sâm thân mật ôm Diệp Thanh,
thỉnh thoảng hôn sâu cô ta một cái, hình ảnh đó, cũng từng được nhắc đến trong thơ, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở.
Diệp Thanh ở
trong ngực Thịnh Nghiệp Sâm hơi thở có chút không ổn định, ngượng ngùng
oán trách: "Sao anh lại háo sắc như vậy, người ta thấy thì sao!"
Thịnh Nghiệp Sâm cười: "Ai bảo em áp sát anh như vậy?" Giờ phút này Thịnh
Nghiệp Sâm không còn dáng vẻ đứng đắn thường ngày nữa, mà là bộ dang gấp gáp giống như đứa trẻ, ngây ngốc nói: "Nếu không tối nay chúng ta đi ra ngoài đi!"
"Anh muốn làm gì?"
"Động Phòng Hoa Chúc."
"Lưu manh!"
"Vậy rốt cuộc có được hay không?"
"Dĩ nhiên không được! Mẹ em nói rồi, phải chờ đến khi kết hôn!"
Thịnh Nghiệp Sâm bị cự tuyệt, cũng không tức giận, chỉ trêu ghẹo nói: "Cha mẹ vợ muốn nướng khét con rể nha!"
"Không đứng đắn!"
Lục Tắc Linh không thể nghe lọt vao tai được nữa, mất hồn đi đến bờ biển. phong cảnh rỏ ràng
xinh đẹp như vậy, chỉ là có người không đúng, tâm tình lại càng không
đúng, Lục Tắc Linh không biết rốt cuộc là nó đẹp ở chỗ nào nữa, ngược
lại còn cảm thấy biển thật cô liêu không khỏi làm cho người ta sợ. Bên
tai không ngừng vang lên những câu nói tình tứ của Thịnh Nghiệp Sâm và
Diệp Thanh, tim cô như bị dao cắt trúng.
"Lục Tắc Linh!" Một cán
sự chạy tới chỗ cô không ngừng ồn ào nói: "Chuyện gì thế này! Ra tới
biển rồi mà còn mặc nhiều như vậy làm gì!" Cậu ta đến gần, chuẩn bị nói
thềm gì đó, đột nhiên im lặng, tận nửa ngày sau mới thận trọng hỏi: "Lục Tắc Linh cậu sao vậy? Sao lại khóc?"
Lục Tắc Linh theo bản năng xoa xoa khuôn mặt, mới phát hiện ra mặt mình đầy nước mắt. Nhìn mu bàn
tay ướt át, Lục Tắc Linh có chút hoảng hốt nghĩ, thì ra là do trái tim
mình kháng nghị, tình yêu vô vọng này đến bao giờ mới kết thúc đây? Hơn
một năm qua, cô không biết mình cố chấp giữ vững phần tình cảm này lại
để đổi lấy cái gì, có lẽ cái gì cô cũng không chiếm được.
Vô số
lần cô muốn buông tay, nhưng lại không có cách gì bỏ được, mỗi lần muốn
khóc, cô thật vất vả mới sắp xếp tâm tình của mình lại cho thật tốt,
nhìn thấy anh đối xử với cô như vậy cô lại không nở bỏ. Cô không hiểu,
thầm mến một người sẽ đau như thế này sao?
Cô hít mũi một cái, lau sạch nước mắt, nói: "Cũng không có gì, tự nhiên mình thấy nhớ mẹ."
Mẹ của Lục Tắc Linh bị bệnh rồi qua đời kho cô còn rất nhỏ, trong nhà chỉ
còn lại hai cha con cô nương tựa lẫn nhau mà sống, mọi người ai cũng
biết biết, cán sự sợ chọt trúng vết thương của cô, nên không dám hỏi
tiếp, tùy tiện hàn huyên đôi câu rồi đi. Giờ phút này, Lục Tắc Linh cảm
thấy thật có lỗi vì đã đem mẹ ra làm lá chắn, cúi đầu thấp xướng, tâm
tình càng thêm trầm thấp. Nhìn cán sự đi xa, cô rốt cuộc cũng được yên
tĩnh, ngồi ở trên bờ cát nghỉ ngơi thật lâu, cho đến khi mọi người bắt
đầu chơi bóng nước cô mới cởi cái áo T shirt ra đi xuống nước.
Lục Tắc Linh cũng muốn chơi cùng bọn họ, nên không muốn dấu mình dưới nước
nữa, cô đang mặc bộ bikini hai mảnh do Hạ Diên Kính chọn cho cô, Hạ Diên Kính nói để cho cô "Kiều diễm hơn người" , như vậy Thịnh Nghiệp Sâm sẽ chú ý đến cô nhiều hơn, chỉ là cách này không phù hợp với tính cách của cô , nên cô đã kịch liệt phản đối, vì thế liền bị Hạ Diên Kính cười
nhạo: "Trương Ái Linh từng nói,