
khi yêu một người thì cho dù có là một
bụi bậm thấp bé, thì cũng phải làm sao cho nó nở hoa. Còn cậu thì sao?
Thấp đến nổi bị nước cuốn một cái là trôi đi luôn, ngay cả một con chuột cũng không nhìn trúng cậu!" Nói xong thì một hai ép cô mua bộ bikini
này.
Mặc dù các cô gái đi cùng cũng mặc bikini, nhưng cô cũng
không muốn khoa trương quá như vậy, da thịt đều lộ hết ra bên ngoài, cô
cảm thấy rất lo lắng, cho nên vẫn luôn núp ở dưới nước.
Không
biết có phải cô bị xui xẻo hay không mà vừa đứng lên đã bị uống mấy ngụm nước lạnh đến từng kẻ răng, chơi xong hai trận bóng, cô cũng bắt đầu
nói chuyện vui vẻ với mọi người, Lục Tắc Linh phát hiện đồ bơi của mình
sắp bị tuột ra mất rồi, có lẽ là do động tác quá mạnh, nên bị đứt chỉ,
may là là cô đang ở dưới nước nên chưa bị ai phát hiện, nếu không chắc
cô chết mất, cô không dám đi lên ,cứ vùi mình ở dưới nước. Mọi người
thay phiên ra sân chơi bóng, nên không phát hiện ra chuyện khác thường,
trong nước có rất nhiều người, giống như một cái bánh chẻo, cô lẫn ở
trong đó nên không dể bị thấy được, cô nghĩ, chờ chút nữa mọi người tản
đi bớt cô sẽ len lén chạy lên.
Tầm mắt của cô vẫn rơi trên người Thịnh Nghiệp Sâm, anh và Diệp Thanh ở chung một chỗ, hai người không
biết đang nói gì, vừa nói vừa cười, tay của anh đỡ hông của Diệp Thanh,
tư thế rất thân mật. Ánh mặt trời chíu xuống mái tóc ngắn ướt nhẹp của
anh, trông bình yên, mặt nước lăn tăn, màu lam giống như một bức tranh,
cảnh vật này giống như được tạo nên vì bọn họ.
Lục Tắc Linh chua xót nghĩ, xem ra toan tính của Hạ Diên kính tiêu tan rồi, mặc kệ cô
mặc mát mẻ như thế nào, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không liếc nhìn cô một cái , tầm mắt của anh đã sớm bị người khác chiếm mất, không chia cho cô một chút nào. Huống chi lúc này cô lại chật vật như vậy, cả nhúc nhích cô
cũng không dám, chứ nói gì tới đi hấp dẫn anh?
Cô đang suy nghĩ
nhập thần, nên không phát hiện có người cản ánh mặt trời dùm mình, khi
cô ngẩng đầu lên, thì Thịnh Nghiệp Sâm đã gần cô trong gang tất, cô kinh ngạc lùi về sau vài bước.
Cô ôm chặt ngực, cắn môi, chưa biết
phải nói gì, thì Thịnh Nghiệp Sâm đã cởi cái áo thun trên người anh rat, lúc nãy Thịnh Nghiệp Sâm bận chia đội cho mọi người, nên chưa kịp thay
quần áo đã bị đẩy xuống nước, cho nên anh là người mặc áo thun duy nhất ở dưới nước, anh không hề nói gì, để cái áo ướt sũng lên bả vai của cô, sau đó xoay người, dùng tấm lưng vững chắc của mình giúp cô che tầm
nhìn của mọi người.
Lục Tắc Linh có chút hoảng hốt, áo thun dính lên bả vai của cô, vẫn còn vươn lại một chút hơi ấm của Thịnh Nghiệp
Sâm, cô đưa tay lên cầm lấy, cả người có chút run rẩy. Cô ngước lên nhìn bóng lưng của Thịnh Nghiệp Sâm, sống lưng vững chắc, nghịch sáng, nên
có chút mờ ảo, thật giống cảnh trông phim chàng kỵ sĩ cứu lấy công chúa
trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ấm áp động lòng người, cô hoảng hốt, giờ
phút này đây, trái tim của cô như đang bừng cháy,nhưng khi ngước mắt lên tất cả điều trở thành hư không. Cô cảm động đến độ không kềm chế được,
hít mũi một cái, vội vàng mặc áo vào, nhưng cái áo này đã bị ướt hết
rồi, chưa nói đến việc có thể nhìn thấu vào bên trong, nó lại còn dính
vào người, thường ngày dáng người của Lục Tắc Linh có hơi lồi lõm một
chút, mặc cái này vào quả thật che được không ít, nhưng một khi bị cấm
đoán thì cảm giác càng mạnh hơn,Lục Tắc Linh vẫn phải lấy tay che người
mình lại. Thịnh Nghiệp Sâm quay đầu lại thấy cô như thế, mặt hơi hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Em đi phía sau anh, anh dẫn em lên, nhanh chóng đi
thay quần áo."
Lục Tắc Linh gật đầu, ngượng ngùng không dứt, hai gò má ửng hồng.
Bên này bọn họ vừa hành động, thì lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, nhất là nam sinh, nhìn thấy bộ dạng đó của Lục Tắc Linh, lập tức có
người huýt gió, trêu chọc nói dáng của Lục Tắc Linh thật là đẹp, Lục Tắc Linh chỉ biết xấu hổ cúi đầu, đi theo từng bước chân của Thịnh Nghiệp
Sâm lên bờ, không dám ngẩng đầu lên cái nào. Thấy mọi người càng lúc
càng huýt gió mạnh hơn, Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên ngừng lại , Lục Tắc
Linh đang theo sát anh liền đụng trúng lưng của anh, anh nhanh cóng bắt
được cơ thể xiêu vẹo sắp ngã xuống nước của cô, theo bản năng giơ tay
vuốt vuốt cái trán của cô. Da thịt hai người dính vào nhau, tim Lục Tắc
Linh đập mạnh, cả người run rẩy. Chỉ nghe thấy giọng nói của Thịnh
Nghiệp Sâm trên đỉnh đầu vang lên, anh cười mắng những người đó: "Bọn
ranh con chết tiệt này, mắt nhìn vào chỗ nào vậy hả ! Mình nói cho các
cậu biết nhé, biết điều thì nhanh chóng tránh xa ra một chút! Lục Tắc
Linh là em gái mình đó!"
Thịnh Nghiệp Sâm vừa nói xong, liền có
cậu nam sinh nói tiếp: "Hội trưởng! Đừng có nhận quan hệ bừa như vậy,
không hợp chút nào cả!"
Cuối cùng Thịnh Nghiệp Sâm và Lục Tắc
Linh cũng lên tới bờ, anh nắm một núm cát ném tới, "Nhóc con."Mọi ngời
liên cười to, Lục Tắc Linh cũng thừa dịp mọi người đang vui vẻ liền chạy sọc lên bờ. Gửi thanks
reioan↓ Re: [Hiện đại'> Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ 05.09.2014, 23:07
Đêm đó Lục Tắc Linh không sao ngủ được