
, bóng dáng của Thịnh Nghiệp Sâm lúc nào cũng xuất
hiện trong đầu của cô, chiếm hết tâm trí của cô, lòng cô mừng đến nổi
không biết phải dùng từ gì để diễn tả, cô lăn qua lộn lại ở trên giường, cảm giác ngọt ngào không ngừng nổi lên trong cô.
Nhưng cô lại
không biết, người đầu tiên phát hiện ra bộ dạng nhếch nhác của cô không
phải là Thịnh Nghiệp Sâm, mà là Diệp Thanh, là Diệp Thanh bảo Thịnh
Nghiệp Sâm giúp Lục Tắc Linh, mà người không biết gì cả Lục Tắc Linh,
lại đem Diệp Thanh tốt bụng biến thành thiếu nữ mơ mộng.
Kể từ
khi Thịnh Nghiệp Sâm nói Lục Tắc Linh là em gái của mình, thì quan hệ
giữa anh và Lục Tắc Tinh cũng trở nên thân thiết hơn, Lục Tắc Linh có
thể thường xuyên cùng ăn cơm với Thịnh Nghiệp Sâm và Diệp Thanh, thật
sự giống như là em gái ruột của anh vậy. Lục Tắc Linh cũng không tham
lam, chỉ cần có thể kéo khoảng cách của cô và Thịnh Nghiệp Sâm lại gần
một chút, thì đối với cô mà nói,dùng danh nghĩa gì cũng đâu có quan
trọng? Vào lúc cuối kỳ, cán bộ của hội học sinh tiến hành tranh cử ở
trong phòng học nhỏ, bài diễn văn của Lục Tắc Linh rất đặc sắc nên tranh cữ thành công, trở thành chư hầu, sau khi cô tranh cử thành công, Diệp
Thanh tự tay ôm một bó hoa tươi lên tặng cô. Lục Tắc Linh ôm hoa tươi,
Thịnh Nghiệp Sâm ôm Diệp Thanh, tùy tiện nói: "Anh đã nói trước rồi mà, vị trí này nhất định là của em ấy, bảo em đi mua hoa lấy lòng em ấy
trước quả không sai mà. Bây giờ em ấy là trợ thủ thắc lực của anh đó,
không có em ấy chẳng khác gù anh bị mất hết một tay cả!"
Lục Tắc Linh nghe anh nói như vậy, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt thành kính, xem anh giống như là thần thánh vậyi. Thịnh
Nghiệp Sâm không biết, vừa rồi lúc cô lên thuyết trình thì tầm mắt cô
chưa hề rời khỏi anh một lần, anh không nói gì cả, chỉ ngồi ở chỗ đó,
chỉ là trùng hợp mỉm cười, cũng giúp cô lấy lại năng lượng, tiếp thêm
động lực cho cô.
Với Lục Tắc Linh mà nói, Thịnh Nghiệp Sâm giống như mặt trời, mà cô chính là loài hoa hướng dương cuồng si . Cô cũng
không muốn gì thêm nữa, chỉ cần giống như bây giờ,gần anh thêm một
chút,cũng đủ thỏa mãn lắm rồi.
Kết thúc khóa học, nghỉ đông đúng hạn lại tới, nghỉ ở nhà không thể gặp Thịnh Nghiệp Sâm được, Lục Tắc
Linh liền ỉu xìu , cô có số điện thoại của Thịnh Nghiệp Sâm, nhưng lại
không dám gọi, cô không biết phải nói gì với anh, lại càng sợ anh phát
hiện ra tâm tư này sẽ xa lánh cô. Anh đối với Diệp Thanh rất si tình,
cô càng ở gần anh, thì lại càng rỏ ràng hơn.
Mỗi lần nhớ đến
anh, cô lại muốn nhắn tin cho anh, cô liền soạn một tin nhắn, sau đó gởi cho anh, lại sợ bị người ta phát hiện, nên cô nhắn cho tất cả mọi
người, làm bộ giống như không phải quan tâm đặc biệt, chỉ là cô tiện
tay gởi đi thôi .
Nhận được điện thoại của Thịnh Nghiệp Sâm,
cũng nằm trong dự liệu của Lục Tắc Linh, điện thoại được nối thông, Lục
Tắc Linh kích động đến nổi không nói nên lời. Cô không biết rốt cuộc
Thịnh Nghiệp Sâm đang nói gì, chỉ biết mình vẫn ngây ngốc nói: "Được,
được, tốt."
Thành phố này đã tiến vào tam cửu hàn thiên, mấy
ngày gần đây đài khí tượng con thông báo sắp sửa có tuyết, cho nên bên
ngoài đặc biệt lạnh hơn thường khi, trên mặt đất toàn là lá từ trên cây
rơi xuống, đạp lên liền nghe vang lên tiếng sột soạt, người đi lại trên
đường không nhiều lắm, nếu có cũng chỉ là cảnh tượng vội vã. Thời tiết
quá lạnh rồi, hà hơi một cái thôi mà sắp biến thành bằng mất rồi, Lục
Tắc Linh mặc áo bông thật dầy đeo khăn quàng cổ và bao tay mà vẫn còn
thấy lạnh, cô dậm chân, xoa xoa tay, đứng lẫm liệt giữa trời gió lạnh
chờ Thịnh Nghiệp Sâm.
Anh dựa vào bức tường cách cô mấy mét, cầm điện thoại di động không ngừng vừa nói vừa cười, tùy tiện nói như vậy
cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Mà Lục Tắc Linh cũng ngây ngốc đợi anh
gần một giờ đông hồ, hơn nữa hoàn toàn không có ý định cắt ngang câu
chuyện của anh.
Diệp Thanh về nhà bà ngoại ở dưới quê, bà rất
phong kiến, không cho phép chị ấy yêu đương trước khi tốt nghiệp đại
học, ép chị ấy học tác phong của các tiểu thư khuê các, tịch thu điện
thoại của chị ấy, mỗi lần Thịnh Nghiệp Sâm muốn nói chuyện với Diệp
Thanh, thì phải nhờ Lục Tắc Linh gọi điện thoại đến gặp bà ngoại xin
phép nói chuyện với chị, sau đó mới đến phiên anh và Diệp Thanh nói
chuyện. Phần tâm ý này, không biết bà của Diệp Thanh có cảm nhận được
hay không, nhưng Lục Tắc Linh cô có thể cảm nhận thấu đáo được chuyện
đó. Thịnh Nghiệp Sâm thật
lòng xem Lục Tắc Linh là em gái, có mối nhân duyên nào tốt cũng dành cho Lục Tắc Linh, đã vài lần âm thâm sắp xếp các bữa tiệc gặp mặt giới
thiệu bạn trai cho cô, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối, mỗi lần thất
bại, Thịnh Nghiệp Sâm sẽ vỗ ngực hào sảng mà nói với Lục Tắc Linh: "Lần
này không được thì để lần sau, anh nhất định tìm người khá giả, phong
quang đại gả*."
*Nở mài nở mặt
Nhưng lại đổi lấy cái nhìn khinh bỉ của Diệp Thanh "Có thể đừng có dùng thành ngữ không? cái gì mà phong quang đại gả, cứ giống như là đang theo phong trào được chôn cất
là vinh dự vậy."
Lời v