
ừa nói xong, cả ba người đều cười ồ lên.
Chỉ có trong lòng thì bất đồng, hai nụ cười ngọt ngào, nụ cười cònòn lại thì đầy đau khổ .
Lục Tắc Tắc Linh lấy thân phận em gái mà ở
bên cạnh chờ đợi Thịnh Nghiệp Sâm, trở thành cái đuôi nhỏ của bọn họ.
Diệp Thanh rất tốt bụng, rất xứng đôi với Thịnh Nghiệp Sâm, tất cả mọi
việc cứ như vậy mà trôi qua, nhưng nếu có thể trôi qua như lời nói thì
tốt rồi.
Ngày mười bốn tháng ba là ngày valentine trắng, thật ra thì nó không phải là ngày lễ chính thống, nó từ đâu mà ra thì cũng
không có người nào rãnh rỗi mà đi nghiên cứu, nhưng ngày lễ dành cho
tình nhân vốn rất ít, gần như chỉ có một cái duy nhất. Lại đúng ngày chủ nhật, nên đương nhiên Thịnh Nghiệp Sâm và Diệp Thanh cũng muốn đi ước
hẹn, là ngày mà các cô gái đang có tình yêu, đều muốn đi ra ngoài, Thịnh Nghiệp Sâm sau khi biết chuyện đó liền dắt chị ấy đi cùng. Tuy không
phải là ngày lễ lớn, nhưng cả các tiệm ăn uống và đường phố cũng đua
giăng đèn kết hoa, trên đường biết bao nhiêu là cặp trai gái yêu nhau
đầy nhu tình mật ý, Thịnh Nghiệp Sâm dắt Diệp Thanh theo, Lục Tắc Linh
lại đi theo Diệp Thanh. Ba người cùng nhau đi trên đường, nhìn thế nào
cũng thấy rất kỳ quái.
Những ngày bình thường thì cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng hôm nay Lục Tắc Linh lại cảm thấy lúng túng,
mình tránh không khỏi kiếp làm kỳ đà này rồi, cô vẫn không thế nào nói
chuyện, tận lực làm cho sự tồn tại của mình mờ nhạt đi, tránh quấy rầy
hai người bọn họ.
Ăn cơm xong, ba người tùy tiện đi dạo ngoài
đường, trên quảng trường rất nhiều người, mọi người tụ tập lại ngồi trên bậc thang, ở giữa là đài phun nước , ai cũng nhồi lại nghỉ ngơi trong
chốc lát, ngắm nhìn những ánh đèn nê ông đầy màu sắc từ những tòa nhà
cao tầng san sát nối tiếp nhau, có cặp thì chụp hình, có cặp vừa ôm nhau vừa thỏ thẻ trò chuyện, mặc kệ tình hình xung quanh, nhưng cũng chỉ là
tô điểm cho bóng đêm mà thôi.
Có cô gái nhỏ bán hoa đứng ở trong gió rét không ngừng run lẩy bẩy, hể thấy cặp nào đi qua thì ôm chân cậu con trai năn nỉ mua hoa, cuộc sống này thật kỳ lạ, mỗi lần như vậy, mấy cậu con trai đều sẽ bỏ tiền ra mua giỏ hoa hồng "Đắt đỏ" đó, đưa cho cô gái ở bên cạnh. Lục Tắc Linh thấy thời gian trôi rất chậm, cũng sắp đến giờ phải về trường rồi, nên cô lấy cớ đi vệ sinh để tách khỏi hai người họ, rồi hẹn nhau chỗ gặp nhau.
Lục Tắc Linh trở lại cửa hàng
bán đồ, thật ra thì cô cũng không muốn mua gì , chỉ muốn kéo dài, để cho bọn họ ở riêng với nhau mà thôi.
Nửa giờ sau, Lục Tắc Linh trở
lại nơi hẹn, cô chăm chú nhìn đường, đi ngang qua hành lang của văn
phòng, cô còn chưa quẹo cua, đã nghe thấy giọng nói nho nhỏ của Diệp
Thanh và Thịnh Nghiệp Sâm ở đầu bên kia.
Chỉ nghe thấy Diệp
Thanh oán giận nói: "Anh có thấy gần đây chúng ta không có không gian
riêng dành cho hai người không? Anh và em cũng đã lâu chưa thân mật với
nhau rồi, có phải tình cảm của anh dành cho em đã bắt đầu phai nhạt,
nên mới cố ý dẫn theo Tắc Linh?"
Thịnh Nghiệp Sâm nghe cô nói
như vậy, liền nở nụ cười: "Thế nào, Diệp Thanh lúc nào cũng bình tĩnh
của chúng ta cũng có lúc oán trách?"
"Đáng ghét!"
"Chưa thỏa mãn dục vọng à?" Thịnh Nghiệp Sâm trêu chọc: "Thì ra là oán trách anh đã lâu không thân mật với em?"
Diệp Thanh thẹn quá thành giận, la lớn: "Thịnh Nghiệp. . . . . ."
Chữ cuối cùng tự nhiên biến mất, biến mất ở trong miệng của Thịnh Nghiệp
Sâm . Lục Tắc Linh lặng lẽ tiến về phía trước một bước, nhờ những ngọn
đèn yếu ớt trên hành lang, cô nhìn thấy rất rõ ràng, cách đó không xa là cảnh tượng Thịnh Nghiệp Sâm không thèm để ý đến ai mà ôm hôn Diệp
Thanh, thật khó để có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Cõi lòng Lục Tắc Linh tan nát thành từng mảnh từng mảnh, cô vốn tưởng rằng mình có
thể tiếp nhận những chuyện này, cô cũng cho là trái tim của mình đã đã
được toi luyện trở nên mạnh mẽ. Thì ra không phải, cô vẫn để ý , hơn nữa còn rất quan tâm.
Tay của cô siết thành quả đấm, móng tay bấm
chặt vào lòng bàn tay của mình, giờ phút này, chỉ có làm cho cánh tay
đau đớn, trong lòng cô mới dễ chịu hơn một chút.
Rất thích rất thích một người, mới có thể từ bỏ lòng tự trọng để yêu, yêu điên cuồng, yêu đến đau đến.
Lục Tắc Linh không nhìn được nữa, lảo đảo chạy đi, chạy về phía dòng xe
chật chội, tiện tay bắt một chiếc taxi rồi chui lên. Trong taxi không có đèn, u ám, thỉnh thoảng vài ánh đèn đường vụt qua khuôn mặt của cô, ánh mắt của cô rõ ràng đang nhìn ra bên ngoài cửa xe, cảnh vật dần dần lùi
về phía sau,nhưng mắt cô chỉ còn lại cảnh Thịnh Nghiệp Sâm đang ôm
hôn Diệp Thanh.
Lục Tắc Linh rốt cuộc cô muốn làm gì? Từ đầu
đến cuối cô chỉ là cái đuôi mà thôi, tại sao cô lại có thể mặt dày như
vậy? Người ta dẫn cô theo là do khách khí, sao cô lại có thể cho là
thật? Cô từ từ thích ứng với bóng tối ở bên trong xe, trước mắt toàn là hơi nước, hình ảnh gần như biến mất, tất cả đều biến thành những điểm
sáng sặc sỡ màu sắc. Cô khóc suốt, khóc đến hết sức lực cũng không dừng
lại được, hẳn là rất uất ức nên mới như vậy.
Một phút đó, cô
nghĩ đến mẹ,