
sáng tinh mơ, điện thoại của tôi đã kêu lên.
Tôi bị quấy nhiễu, tức giận mở ra xem, cái tên Nhược Thần ánh lên lấp lánh.
Ha ha, bao nhiêu buồn bực đều biến mất hết, mà thay vào đó là ngọt ngào
không gì hình dung được. Nhấn nút “ok”, tôi nghe thấy giọng nói ôn tồn
của Nhược Thần vang lên: “Cún ngoan, còn đang ngủ sao?”
“Ừ ~ ừ ~” Tôi đáp lại, chỉ còn chưa vẫy vẫy đuôi mừng cậu ta thôi.
“Tối nay … chúng ta hẹn hò đi.” Thiếu gia bắt đầu ấp a ấp úng rồi, vui quá
đi mất, tôi có thể tưởng tượng được gương mặt của cậu ta đảng ửng hồng
xấu hồ.
“Được được.”
“Vậy tám giờ tối, gặp ở trường học.”
“Ừ, không gặp không về. . .”
Tắt điện thoại, tôi vui sướng cực kỳ nằm xuống giường, xoay tới xoay lui, điên cuồng cười “ha ha” một mình.
Tôi, Du Hoan Hoan, là sinh viên năm nhất của đại học T, qua mùa hè này sẽ
lên năm hai. Có một người bạn trai thích gọi tôi là “cún ngoan”, tuy cậu ta có hơi ghen tuông, nhưng lại làm cho tôi thích cả khuyết điểm và ưu
điểm của cậu ta. (t/g: Ax, Nhược Thần mà cũng có khuyết điểm sao)
Ngơ ngác nằm trên giường hồi lâu, tôi lại cầm điện thoại lên gọi cho Đậu Bản .
“Alô?” Ở bên kia truyền đến giọng nói tức giận bất lực của Đậu Bản.
“Cậu làm sao vậy? Nghe giọng nói cứ như là sắp chết ấy.” Tôi kinh ngạc.
“Đừng nói nữa! ! !” Đậu Bản gào lên, “Tên khốn Tần Sinh kia ngày nào cũng kéo mình đi tập thể dục, còn bảo mình quá mập nữa!!! Còn nói cái gì mà tích tụ mỡ nhiều quá dễ bị bệnh, sẽ không tốt cho tương lai bác sĩ của mình, hừ, giả tạo mà! ! Mình thật muốn giết hắn ta, sau đó chôn xác cậu ta
xuống đất!!!”
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xa mười thước, dB của cô ta đúng là không thể chịu nổi mà.
“Đậu Bản, mình thấy, có lẽ là Tần Sinh thích cậu đó …” Lấy hết dũng khí, nói ra lời mà tôi muốn nói.
Bên kia yên lặng một chút, sau đó lại càng nâng cao giọng hơn, “Xì, mình
chẳng thèm!!! Nếu sớm biết tên tiểu nhân kia thù dai như vậy, lúc đó
đừng làm gì thì không có chuyện gì rồi.”
“Aiz ~~~”, Đậu Bản thở dài một tiếng, “Đừng đến hắn nữa, tìm mình có chuyện gì?”
“Không có gì cả, chỉ là một chia sẻ niềm vui của mình với cậu thôi mà”
“Ọe ~~ đừng nói nữa, khỏi nghĩ mình cũng đoán được, chắc chắn là Nhược Thần nhà cậu lại hẹn cậu ra ngoài?”
“Đúng vậy, đúng vậy đó…”
“Hoan Hoan à Hoan Hoan, mình hỏi cậu một câu này nhé? !” Tính cách bà tám của Đậu Bản lại bắt đầu xuất hiện, “Từ lúc cậu ta tỏ tình đến giờ, hai
người có kiss nhau lần nào chưa đấy?”
Một câu của cô ta, như đánh thức tôi từ trong mộng.
Nói cũng đúng, chúng tôi quen nhau cũng gần 3, 4 tháng, nhưng lại chưa từng kiss nhau nha ~
Nhược Thần nhiều lần ôm eo tôi, cũng nhiều khi, cậu ta dựa sát mặt vào tôi,
nhưng không có tiếp theo. Nhiều lần trong mơ, tôi cũng thấy gương mặt
của cậu ta đang đến gần, nhưng rồi lại bị bà mẹ yêu dấu kêu dậy đúng vào thời khắc mấu chốt.
Nhìn thấy nụ hôn “cháo lưỡi” của người Pháp trên TV, tôi cũng muốn lắm chứ.
Nhưng nghĩ lại, ngay cả gương mặt của Nhược Thần tôi cũng chưa từng hôn
được, chỉ có cậu ta chủ động dựa vào gần tôi, thế rồi thôi. Thật khó
chịu! Chẳng lẽ tôi đã mơ ước cậu ta đến mức này rồi sao?
Hu hu hu hu ~ nếu như chủ nhân chịu hôn tôi một cái thì tốt biết mấy ….
Đem tiếng lòng bộc bạch cho Đậu Bản nghe, cô ta cứng họng một hồi lâu, sau đó quẳng cho tôi bốn nữ, “Sắc nữ háo sắc!”
Aiz ~~ nụ hôn đầu do mình chủ động, có phải là mất mặt lắm không?! Liên
tưởng đến gương mặt thuần khiết như nước của Nhược Thần, cộng thêm đôi
môi quyến rũ của cậu ta, tôi thật sự, thật sự rất muốn xâm phạm vào nó … Wow! Nghĩ tới điều đó, nước miếng của tôi lại tuôn ra không ngừng …
Khi lý trí và dục vọng còn đang vật lộn cùng nhau, tôi đã sớm đến trường
cửa. Hôm nay tiết trời không được tốt lắm, trên trời có cả mây đen tích
tụ, xem chừng là muốn mưa rồi. Lần nào không mang theo dù thì trời lại
đổ mưa, ông trời đúng là thích đùa giỡn với tôi.
Hình như tôi đến hơi sớm rồi, đi dạo trước vậy.
Tôi liếc qua cửa trước, thấy dáng vẻ ai kia giống như Nhược Thần. Oa ~ tới sớm vậy sao, tốt quá.
Tôi định chạy đến, nhưng mà … nữ sinh kia là ai vậy? Chẳng lẽ là tình địch trong truyền thuyết sao?
Đột nhiên, người tôi như sôi trào lên, tôi nhảy đến bụi cây bên cạnh, bắt
đầu rình trộm. Hic, hình như là có hơi nhàm chán, Nhược Thần đưa cho cô
ta thứ gì đó, sau đó liền vẫy tay chào tạm biệt. Nói đến nói lui, trong
lòng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp phập phồng.
Còn đang cười thầm, lại không cẩn thận bị cô gái kia bắt tại trận. Lúng
túng ngẩng đầu lên, tôi nở nụ cười tươi rói để không bị nghi ngờ, nào
ngờ, hai mắt của cô gái kia đột nhiên tỏa sáng rực rỡ như sao.
“Oa oa oa oa ~~~ đây chẳng phải là cún con nhà Nhược Thần sao?! Ôi, cưng quá đi!”
Ặc … giọng điệu này hơi bị quen thuộc … chẳng lẽ là … chẳng lẽ là …
Còn đang do dự, cô ta đã bắt đầu véo mặt tôi ~~~ a a a a ~~ quả nhiên mà,
đây chẳng phải là sư tỷ mấy năm trước từng “quấy rối” tôi ở trung học F
sao?!
Tôi cảm thấy bối rối, không ngờ lại gặp người quen cũ trong tình trạng như thế này.
Chơi xong rồi, người nào đó thỏa