sẽ khác nhau sao?
Hừ lạnh một tiếng,
trên mặt cô hiện lên vài phần phản đối: “Tôi có thể không đồng ý sao?
Chúng ta đều đã ở trong này. Anh muốn thế nào còn không phải tùy anh.”
“Anh muốn thế nào, tất nhiên là tùy anh. Nhưng nếu em tự nguyện ở lại thì
anh sẽ vui hơn.” Cố Học Võ chưa bao giờ cho người khác cự tuyệt. Nếu anh đã đưa Kiều Tâm Uyển tới đây thì tất nhiên đã chuẩn bị hết cả.
Lời anh nói lại làm cho Kiều Tâm Uyển bất ngờ, nếu cô tự nguyện, anh có
thật là sẽ vui không? Nhìn khuôn mặt anh, biểu hiện không giống là giả.
Dưới bầu trời đầu sao, ánh mắt anh có vài phần chờ đợi nhìn cô.
Đúng ra là cô phải gật đầu, dù sao hiện tại cô cũng không có đường lui, nhưng không biết sao cô lại không muốn cho anh đắc ý.
“Tôi không có khả năng tự nguyện ở lại, cho nên anh không cần phải vui mừng. Đừng nói là bảy ngày, một ngày tôi cũng không muốn ở bên anh.”
Cô quật cường như thế, lời nói ra quả thực là muốn làm người ta tức chết.
Nếu là ở Bắc Đô thì Cố Học Võ có lẽ đã vung tay bỏ đi lâu rồi. Lúc này
đã chẳng còn đường để đi, quan trọng hơn là, đưa cô mang đến đây, anh đã biết là cô có thể sẽ tức giận, cho nên, Cố Học Võ không hề tức giận,
chỉ ôm Kiều Tâm Uyển trong lòng, khóe môi hơi nhếch lên, cánh tay siết
chặt. Cảm giác cô kháng cự, anh kề mặt vào sát bên tai cô.
“Tiếc quá, cho dù em có tự nguyện hay không thì bảy ngày này, em đã định là vẫn phải ở lại đây.”
Trong lòng Kiều Tâm Uyển có chút buồn phiền, rõ ràng anh đã có quyết định mà
khi nãy còn nói hưu nói vượn với cô, rõ ràng là muốn trêu đùa cô mà.
Nghĩ đến việc anh không để ý đến ý kiến của cô, hết lần này đến lần khác khi dễ cô là cô lại có chút khó chịu, dùng sức tránh khỏi sự kiềm chế
của anh mà đứng lên.
“Anh cũng rất đáng tiếc, cho dù là bảy ngày hay bảy tháng, thậm chí là bảy năm, tôi cũng không thay đổi chủ ý.”
Nói xong những lời này, cũng không nhìn Cố Học Võ, cô cất bước vào phòng,
đi ngủ. Cố Học Võ nhìn theo bóng dáng cô, đôi mắt thâm thúy hơi nheo
lại, mang theo một chút suy nghĩ sâu xa. Anh ngồi trên ghế một lúc lâu
rồi đứng lên, đi theo vào phòng.
………………
Buổi sáng, lúc Kiều Tâm Uyển thức dậy thì trời đã sáng. Những ngọn gió biển
tanh mặn thi nhau ùa vào phòng. Cô xoay người, chỗ bên cạnh đã trống
không.
Cố Học Võ đã đi đâu? Ngày hôm qua anh về tới phòng, mặc kệ cô cự tuyệt cũng nhất quyết phải ôm cô ngủ. Cô chống cự hết cả buổi,
cuối cùng vẫn không chống lại sức mạnh của Cố Học Võ. Có điều anh không
có làm gì cô mà thật sự chỉ ôm cô ngủ. Cánh tay anh vòng qua người ôm
lấy cô, lưng cô dán chặt vào ngực anh, cứ như vậy mà ngủ cả đêm. Một
loại cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Kiều Tâm Uyển. Lắc đầu, không
cho mình nghĩ đến vấn đề này nữa.
Ngồi dậy cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thời tiết Đan Mạch khá lạnh, nên quần áo cô mang theo đa
phần là đồ thu đông, còn ở hòn đảo này, thời tiết lại nóng bức oi ả,
chọn hơn nửa ngày cô mới lấy được một cái quần ngố và một cái áo sơ mi
dài tay.
Ra khỏi phòng, cô đi ra bên ngoài cũng không nhìn thấy
bóng dáng Cố Học Võ đâu, trên bàn cơm, có đặt một cái bát. Mi tâm hơi
nhíu lại, cô vào phòng bếp thấy bên trong có cháo. Cô có chút kinh ngạc, có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn ăn hết cháo.
Tính rửa chén
lại nghĩ đến chuyện hôm qua mình liên tiếp làm bể hai cái bát, hai cái
dĩa, Kiều Tâm Uyển thực chẳng còn hứng nữa, quẳng cái chén lại phòng
bếp, cô xoay người đi sang chỗ khác tìm Cố Học Võ. Nhìn kỹ căn phòng thì thấy có tổng cộng bốn phòng, ngoài phòng khách, còn có hai phòng khác
và một phòng làm việc. Đồ dùng trang trí đều rất đơn giản. Có thể nhìn
ra được, người chủ chỉ xem chỗ này như một nơi nghỉ ngơi chứ không tính
toán ở đây lâu dài. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Cố Học Võ, rốt
cuộc là nhờ cơ duyên nào mà anh lại quen biết người sở hữu một hòn đảo
tư nhân?
Trong lòng cho dù rất tò mò nhưng hiện tại cũng không
cần vội vàng tìm anh để hỏi, cô cất đi ra ngoài, hai cái ghế trắng trên
bờ cát đã được dọn đi, nhìn xung quanh một vòng, nhà trước nhà sau, đều
không nhìn thấy Cố Học Võ.
Lúc này mặt trời đã lên cao, trời cũng bắt đầu nóng. Hơi nóng làm cho tim cô đột nhiên đập nhanh một nhịp,
Kiều Tâm Uyển có chút không thể tin được, cái tên đó sẽ không ném mình ở đây rồi bỏ đi đấy chứ? Cái này không phải do cô nghĩ nhiều, mà là cô
thấy việc này hoàn toàn có khả năng. Cô một mình đưa Bối Nhi đi, cái tên đó bực bội, nói không chừng sẽ…
Mới nghĩ như vậy, xa xa liền
truyền đến tiếng nước, cô chạy về hướng bờ cát, ở xa xa, trong làn nước
có một bóng người đang bơi về hướng bên này.
Cô đột nhiên đứng ở
nơi đó bất động. Cố Học Võ biết bơi, cô cũng không bất ngờ, nhưng điều
khiến cô bất ngờ là Cố Học Võ bơi giỏi như vậy. Dưới làn nước biển, nhìn anh chẳng khác nào một con cá. Rất nhanh, anh cũng bơi tới bờ biển.
Nhìn thấy cô đi ra, anh lắc đầu hỏi: “Dậy rồi?”
“Ừm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, nhìn cái quần bơi trên người anh: “Anh, anh cũng biết bơi?”
Cố Học Võ chau mày, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Em nói xem?”
Đúng vậy, cái này không phải là cô hỏi thừa r