Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224754

Bình chọn: 9.00/10/2475 lượt.

ặt trên không một tì vết, anh hơi nhíu mày, vươn tay cầm tay cô.

“Anh cũng đâu bắt em nấu cơm. Anh chỉ nói em rửa chén thôi.”

“Chén tôi cũng không thích rửa.” Kiều Tâm Uyển rút tay về, không hề cảm kích: “Tôi là vậy đó. Không thích nấu cơm, không thích rửa chén, tất cả những việc nhà tôi đều không thích làm. Nếu anh không chấp nhận được thì tìm

người khác đi.” Cô không ngờ rằng sau này đây lại là cái cớ cho Cố Học

Võ ức hiếp cô, ghét cái này, không thích cái kia.

Ánh mắt Cố Học

Võ tối sầm, nhìn tay Kiều Tâm Uyển một lúc lâu, cũng không nói gì, kéo

tay cô ra ngoài. Ra cửa, vào phòng khách, Kiều Tâm Uyển bị anh kéo xuống ngồi ở phòng khách, anh vào phòng, một lát sau đi ra, trên tay cầm một

cái lọ không biết đựng gì. Trên chiếc lọ toàn là tiếng Anh. Anh mở nắp,

đổ một ít nơi đầu ngón tay, kéo tay Kiều Tâm Uyển lại gần.

Kiều

Tâm Uyển sửng sốt, nhìn thấy động tác của anh, cô có vài phần mất tự

nhiên, muốn rụt tay về nhưng anh không cho. Sau khi thoa kem xong xuôi,

anh mới buông tay.

“Cho em này, thoa cái này sẽ không sợ thô ráp nữa đâu, cho nên không được trốn làm việc nhà.”

“Hừ.” Cô còn tưởng anh tốt bụng, ai ngờ xoa xoa bôi bôi cả nửa ngày là muốn

bắt cô làm việc nhà. Kiều Tâm Uyển bực tức, rụt tay ra sau lưng, trừng

mắt nhìn Cố Học Võ.

“Anh không sợ tôi đập bể hết chén dĩa sao?”

“Không sợ.” Cố Học Võ thả lọ kem bôi tay kia xuống, nhướng mày nhìn Kiều Tâm

Uyển: “Chén dĩa anh có không ít, nếu trong bảy ngày mà em làm bể hết

được thì em dùng tay quá tốt.”

“Đi chết đi.” Kiều Tâm Uyển khinh

thường anh. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài: “Bây giờ nắng vẫn còn gắt,

không thích hợp đi dạo. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không? “

“Không muốn.” Nếu cô nghỉ ngơi, ai mà biết anh có làm gì cô không?

Ngược lại vừa rồi nhìn thấy trong phòng sách của anh có rất nhiều sách: “Tôi vào phòng sách đọc sách.”

“Vậy đi thôi.” Cố Học Võ đứng lên, kéo cô đi về phòng sách. Trong phòng có

rất nhiều sách, có tiếng Anh, có tiếng Đức, còn có cả tiếng Ý.

Cố Học Võ nhìn cô một cái: “Muốn đọc quyển nào?”

Kiều Tâm Uyển nhìn lướt qua giá sách, rút ra một quyển: “Quyển này đi.”

Người tình của phu nhân Chatterley, trước kia cô đã đọc bản tiếng Trung còn

bản tiếng Anh thì chưa. Cố Học Võ gật đầu, cũng rút một quyển sách, nhìn Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên sofa, anh tiến lại rồi ngồi xuống.

“Anh làm gì đó?” Bên cạnh rõ ràng còn chỗ, tại sao lại ngồi sát cô như vậy?

“Anh thích ngồi đây.” Sắc mặt Cố Học Võ vô cùng bình tĩnh khiến Kiều Tâm

Uyển bực mình trợn mắt, đứng lên muốn ngồi sang chỗ bên cạnh. Nhưng anh

lại vươn tay kéo cô ngồi xuống, ngã vào lòng anh.

“Em ngồi đây.”

“Tôi không muốn.” Cô không muốn dựa vào anh, đôi mắt Cố Học Võ hơi nheo nheo lại, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Ý của em là muốn anh ngồi ôm em?”

“Không muốn.” Kiều Tâm Uyển sợ chết khiếp, đành phải tựa vào ngực anh, cầm sách đọc.

Sự ngoan ngoãn của cô khiến anh hài lòng, một tay anh vòng ra sau lưng

Kiều Tâm Uyển, tay còn lại cầm sách đọc. Kiều Tâm Uyển tựa vào anh, hai

tay cầm sách. Ngày hôm qua không ngủ ngon nên Kiều Tâm Uyển đọc sách

được một lúc là hai mắt liền díu lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cô nuôi một con chó to, nó rất thân thiết với cô, cứ nhào vào cô hết liếm lại cắn, cô không chịu nổi muốn đẩy nó ra, nhưng con chó quá lớn

cô làm thế nào cũng không đẩy được. Trong lòng quýnh lên, cô mở to mắt

ra xem, nhưng làm gì có con chó nào, chỉ có Cố Học Võ đang đè trên người cô làm loạn.

Tức giận trợn mắt, trong lòng cô đầy oán hận: “Anh đã nói là sẽ không miễn cưỡng tôi mà.”

“Vừa rồi anh hỏi em, em đã đồng ý rồi.” Cố Học Võ rút ra rồi lại thúc sâu

vào một cái, Kiều Tâm Uyển kinh hãi, kêu thành tiếng. Anh lại rất hài

lòng, ở ngay tại phòng sách, trên chiếc sofa nhỏ bé này mà ăn cô.

Đợi tới khi anh thoả mãn thì Kiều Tâm Uyển đã mệt muốn chết, cô nhìn anh

mặc quần áo lại cho cô, tức giận khinh thường anh: “Tiểu nhân.”

Nói không giữ lời, không phải tiểu nhân thì là cái gì?

Cố Học Võ ăn no nên không so đo với cô, duỗi tay ra, kéo cô vào lòng: “Buổi tối muốn ăn gì?”

“Tùy.” Tức đủ no rồi còn ăn uống gì nữa.

“Anh đi câu cá.” Cố Học Võ thấy vẫn còn sớm: “Em có muốn đi chung không?”

“Không muốn.” Bây giờ cô chỉ muốn làm trái ý anh. Anh nói đông, cô liền đi tây.

Cố Học Võ cũng không hề tức giận: “Được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi câu cá.”

“Câu được rồi hãy nói.” Câu cá đâu có dễ vậy, cô không tin đâu. Cố Học Võ híp mắt lại: “Em nghĩ anh không làm được?”

“Tôi nào dám chứ.” Không có dụng cụ, cái gì cũng không có, câu được mới lạ.

Kiều Tâm Uyển không hề tin tưởng một chút nào. Cố Học Võ gật gật đầu,

cũng không mặc quần áo, cứ như vậy đi sang phòng thay đồ rồi đi.

Kiều Tâm Uyển đứng lên nhìn ra bên ngoài, không biết vừa rồi cô ngủ bao lâu, bây giờ mặt trời cũng đã lặn. Ra cửa, gió biển nóng ấm thổi lại. Xa xa, bóng dáng Cố Học Võ chao nghiêng, nhấp nhô ở trên mặt biển.

Câu cá? Xì, nói chơi sao? Anh có thể câu cá được sao? Cô không thèm tin.

Nhưng Cố Học Võ lại không phải nói đùa. Hơn nửa giờ nữa, anh trở về, trên tay thậ