XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224672

Bình chọn: 8.5.00/10/2467 lượt.

cảm lạnh.

“Em không thích?”

“Tôi không thích.” Kiều Tâm Uyển vừa rồi còn thấy hình như có muỗi: “Lát nữa bị muỗi chích cho sưng vù lên rồi xem anh có còn thích không há.”

Cố Học Võ nhìn chằm chằm mặt của cô một lúc lâu, cách nghĩ của cô đúng là khác hẳn người thường.

“Đi thôi. Chúng ta về.” Dưới ánh sao, gương mặt anh bỗng trở nên mơ hồ,

nhưng chỉ cần cảm nhận đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mặt cũng đủ

khiến Kiều Tâm Uyển có hơi mất tự nhiên, không muốn ở lại nữa.

“Anh ở lại đây, em về một mình đi.” Cố Học Võ nằm im, hai tay gác lên trán: “Anh quyết định tối nay sẽ ngủ lại đây.”

“Anh. Anh đùa cái gì vậy?”

Vừa rồi là có anh dẫn đi, nếu anh không đưa cô đi thì làm sao cô quay về

được? Ngoài trời tối đen như mực, cô căn bản không nhìn rõ đường đi.

“Em sợ?” Cố Học Võ nghe giọng cô có chút vội vàng, lại xấu xa mở miệng: “Em không dám về một mình?”

“Ai bảo tôi không dám?” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh một cái, cô ngồi dậy: “Tôi đây không có gì không dám.”

“Vậy thì tốt.” Cố Học Võ nhẹ nhàng thở ra, tay nâng lên chỉ chỉ vào không

trung: “Vừa rồi anh thấy có thứ gì đó bay qua. Không biết lát nữa có

quay lại không nữa.”

“Thứ, thứ gì đó?” Kiều Tâm Uyển cứng đờ người, ánh mắt tìm khắp bốn phía, cảm giác có chút lay động: “Thứ gì?”

Cố Học Võ ngồi dậy, kề bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Thứ đó chính là ma, cũng chính là quỷ mà mọi người thường nói…”

“A.” Kiều Tâm Uyển kêu lên, sau gáy đột nhiên tê dại khiến cô đứng bật đứng dậy, xoay người trừng mắt nhìn Cố Học Võ.

“Anh. Anh đừng có dọa người ta?”

“Anh đâu có dọa em.” Cố Học Võ không thừa nhận, ánh mắt híp lại, đột nhiên

nhìn chằm chằm phía sau Kiều Tâm Uyển: “Không phải là ở đó, em xem đi…”

“Đừng nói nữa.” Kiều Tâm Uyển bị hù, ngồi xổm xuống ôm Cố Học Võ: “Anh, anh đừng nói nữa.”

Những cảnh trong phim ma đã từng xem trước kia lúc này đều ùa về dọa cô phải nắm thật chặt lấy áo anh, không dám buông tay.

“Thật đó, ở ngay sau em, em chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay.”

Cố Học Võ vươn tay ôm chặt cô: “Em chắc là không nhìn chứ?”

“Không nhìn.” Kiều Tâm Uyển hai chân đều mềm nhũn: “Cố Học Võ, chúng ta về đi. Được không?”

“Em không đợi nó đi rồi mới về hả?”

“Câm miệng.” Kiều Tâm Uyển vùi mặt vào trong ngực anh, một cử động nhỏ cũng không dám: “Không được nói. Xin anh đó!”

“Không nói, không nói.” Giọng Cố Học Võ có chút vui sướng khi thấy người gặp họa: “Em mà cũng sợ ma sao?”

“Anh có thể đừng nói đến chữ đó nữa được không?”

Đêm hôm khuya khoắt mà còn dám nhắc đến, Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy tim đập đến rối loạn: “Anh, anh im đi, không được nói.”

“Không được nói cái gì? Ma phải không?”

Cô càng không cho nói, Cố Học Võ lại càng muốn nói. Chân Kiều Tâm Uyển mềm nhũn, tựa vào người anh: “Cố Học Võ, anh còn nói đến cái chữ đó thì tôi sẽ không để ý đến anh.”

Thấy cô phản ứng nghiêm trọng như vậy, Cố Học Võ đành phải im lặng, thản nhiên nhíu mày: “Vậy đi thôi.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển bấu hai tay lên vai anh: “Tôi, chân tôi nhũn ra rồi.”

Biết rõ Cố Học Võ cố ý dọa mình nhưng cô thật sự rất sợ, đứng ở đó mà đến một cử động nhỏ cũng không dám.

“Thực nhìn không ra, lá gan em nhỏ như vậy, ngay cả…”

“Không được nói.” Kiều Tâm Uyển ngữ nói đóa: “Anh. Nếu anh mà còn nói nữa, tôi sẽ thực sự không để ý tới anh.”

“Được rồi. Anh không nói.” Cố Học Võ nhìn bộ dáng của cô, ngồi xổm xuống: “Anh cõng em về, được chưa?”

Kiều Tâm Uyển đúng là chẳng còn chút sức, tựa vào vai Cố Học Võ, vùi mặt vào cổ anh. Ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung.

Cảm giác cô đang run rẩy, Cố Học Võ chỉ cảm thấy buồn cười, anh còn tưởng

Kiều Tâm Uyển không sợ trời không sợ đất cơ đấy: “Dầu gì em cũng là sinh viên đại học, dù sao cũng phải tin khoa học, trên thế giới này làm gì

có…”

“Không được nói.” Tên gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, càng không cho anh nói, anh lại càng muốn nói.

Cố Học Võ rốt cuộc cũng im lặng, cõng Kiều Tâm Uyển đi về phòng. Màn đêm

vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió lùa qua những đám lá cây. Kiều Tâm Uyển buộc mình không được để ý, dán mặt ở cổ anh. Lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, sự sợ hãi vừa rồi cũng đột nhiên tan

biến. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, bờ vai này thật sự rất rộng, rất

ấm áp khiến cô dường như chẳng còn sợ gì. Anh cảm nhận phương hướng rất

tốt, đi trong rừng tối đen mà không hề bị lạc, cõng cô ra ngoài.

Cô lại đột nhiên nghĩ nếu con đường này cứ dài mãi không có kết thúc thì tốt biết mấy?

. . . . . . . .. . . . . . .

Buổi sáng, Kiều Tâm Uyển đang ngủ say, lại bị Cố Học Võ kéo dậy: “Dậy đi.”

“Không, tôi còn muốn ngủ.” Ngày hôm qua từ chỗ bãi cỏ trở về, tên gia hỏa kia

nói muốn an ủi cô, lại ức hiếp cô vài lần, cuối cùng vẫn là cô không

ngừng xin tha, anh mới chịu buông tha.

Nhưng tới đó cũng đã là nửa đêm, giờ cô vẫn còn rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.

“Em nếu không dậy, anh sẽ tự mình ra tay thay đồ cho em.”

“Thay đồ?” Thay đồ gì? Kiều Tâm Uyển không hiểu nhìn anh: “Thay đồ gì?”



“Áo tắm.” Cố Học Võ chỉ chỉ lên giường, nơi đó có một bộ áo tắm một mảnh màu đỏ. Cô có chút bất ngờ, quay sang nh