t sự cầm hơn hai con cá.
Thấy Kiều Tâm Uyển bộ dạng đầy khiếp sợ, trong mắt anh lộ ra vài phần đắc ý, cầm cá vào phòng bếp. Sau đó anh quay ra, vào phòng tắm rửa, thay đồ
rồi lại vào bếp. Kiều Tâm Uyển trong lòng không khỏi tò mò, lọt tọt theo vào.
Động tác làm cá của
Cố Học Võ rất gọn gàng, nhanh chóng. Thoáng cái hai con cá đã được làm
xong. Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển vẫn ở bên cạnh nhìn, anh hơi hơi nhăn mày.
“Em thích kho hay hấp?”
“Cá biển tanh lắm, để kho đi.” Kiều Tâm Uyển chỉ thuận miệng nói chứ không
tin Cố Học Võ sẽ thật sự làm cá. Nhưng một lần nữa, cô lại được mở rộng
tầm mắt, Cố Học Võ thực sự biết làm cá. Hơn nữa còn làm rất ngon. Cơm
xong. Cố Học Võ lại để Kiều Tâm Uyển rửa chén. Lần này, Kiều Tâm Uyển
chỉ đánh vỡ hai cái chén, số chén còn lại thì được rửa rất sạch.
Cố Học Võ đứng ở cửa bếp vỗ tay, ánh mắt nhìn Kiều Tâm Uyển rửa chén có
chút khen ngợi: “Không tồi, tự mình rửa sạch lại chỉ đập vỡ hai cái.”
“Hừ.” Ánh mắt Kiều Tâm Uyển có chút đắc ý: “Cũng không khó lắm.”
Chỉ là rửa mấy cái chén mà có gì to tát?
“Cũng đúng.” Có điều mới giảm từ vỡ ba cái thành vỡ hai cái thôi, Cố Học Võ
cũng không phản bác cô, gật gật đầu, vươn tay kéo tay cô đi vào phòng
khách, cầm lọ kem dưỡng da thoa lên tay cho cô. Thoa xong lại nhìn cô
một cái: “Để thưởng cho em, anh quyết định đưa em đến chỗ này.”
Anh đứng lên kéo tay Kiều Tâm Uyển đi ra ngoài nhưng Kiều Tâm Uyển lại kháng cự muốn rút tay về, không muốn đi.
“Anh dẫn tôi đi đâu?”
Cố Học Võ không chịu nói, chỉ kéo tay cô ra bên ngoài. Lúc này ngoài trời
đã tối đen, sao đã lên phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Kiều Tâm Uyển
cứ nghĩ anh muốn dẫn cô ra ngoài biển, nhưng anh lại dẫn cô ra khỏi
phòng, vòng ra phía sau dãy nhà. Ở đó có một khu rừng, ngày hôm qua Kiều Tâm Uyển đã nhìn thấy nhưng vẫn chưa từng đi qua, bây giờ trời lại tối
khiến cô có chút chần chờ. Cố Học Võ nhìn cô một cái.
“Yên tâm, đằng sau không có ma đâu.”
“Anh muốn gì thì cứ nói.” Kiều Tâm Uyển có chút sợ hãi mà rụt cổ: “Tối thế
này ở đằng trước ngắm sao là được rồi, chạy ra sau này làm gì?”
“Chính là dẫn em đến ngắm sao.”
Cố Học Võ quen thuộc kéo cô đi vào bên trong, đường đi khá gồ ghề, nếu
không phải Kiều Tâm Uyển mang giày thể thao thì bây giờ nhất định đã bị
cây cỏ hai bên đường cắt vào chân rồi.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển gọi anh, anh lại quay sang, thở dài một tiếng, bộ dạng thần bí. Kiều
Tâm Uyển đành thôi không hỏi nữa.
Vào rừng, lại đi tiếp một hồi
thì trước mắt đột nhiên trống trải hẳn. Mà ở đó lại đột nhiên xuất hiện
rất nhiều ánh sáng lấp lánh khiến cô phải khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ở sâu trong cánh rừng có một bãi cỏ, cây nào cây nấy cũng cao tới ngang
thắt lưng. Ở trong đó có rất nhiều chú đom đóm đang bay tới bay lui tựa
như vô số vì sao đang quấn quanh hai người họ. Cô từ nhỏ đến lớn đều
sống ở thành phố nên chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này, cô quay sang nhìn Cố Học Võ.
“Anh. Sao anh biết được chỗ này?”
“Đẹp không?” Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của cô, anh với tay bắt lấy một con đom đóm mang tới trước mặt Kiều Tâm Uyển.
Nhẹ mở tay ra, chú đom đóm ngay lập tức bay vọt lên. Kiều Tâm Uyển vẻ mặt ngạc nhiên kêu lên: “Đẹp quá.”
Thật sự rất đẹp. Khắp nơi đều là ánh đom đóm lập lóe hòa cùng với ánh sao trên trời tạo thành vô số ánh sáng xinh đẹp. Quá đẹp.
“Em thích không?”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, không che dấu sự khen ngợi trong lòng: “Tôi rất thích.”
“Em thích là tốt rồi.”
Cố Học Võ đứng im ở đó, kéo tay cô. Kiều Tâm Uyển mặc cho anh kéo đi, cảm giác nhịp đập trái tim cũng nhanh hơn.
“Lại đây.” Anh kéo Kiều Tâm Uyển đi vào trong bãi cỏ. Những cây cỏ cánh nhánh cao lớn sượt qua tay có cảm giác hơi xon xót.
“Còn phải đi nữa hả?” Vừa rồi cũng đi ít nhất nửa tiếng rồi mà vẫn còn phải đi nữa?
“Không.” Cố Học Võ lắc đầu, ngồi xuống, vươn tay chỉ chỉ bên cạnh: “Ngồi đi.”
“Ngồi ở đây?” Điên à? Cây cỏ nhiều như vậy bẩn muốn chết: “Không thích.”
“Không thích cũng phải ngồi.” Cố Học Võ kéo cô ngồi xuống, cô còn không kịp
phản ứng, lại bị anh kéo, cả người nghiêng ra sau, cô la lên một tiếng
rồi ngã xuống đất. Vừa muốn ngồi dậy, mắng anh vài câu, anh lại vươn tay bịt kín miệng cô: “Nhìn lên trên.”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt, đưa
mắt nhìn về phía trước, trên bầu trời những vì sao đua nhau nhấp nháy,
dưới mặt đất đom đóm bay lượn đan vào cùng ánh sao càng tô điểm cho cảnh tượng huy hoàng, rực rỡ đến mê mẩn lòng người này. Cảnh sắc ấn tượng
đến mức Kiều Tâm Uyển không thể thốt nên lời, cũng quên luôn cả đám cỏ
cây đang không ngừng châm chích ở bên dưới. Gió biển từ xa xa thổi lại
mát rượi khiến người ta vô cùng thoải mái. Thấy cô cả một lúc lâu vẫn
không nói lời nào, Cố Học Võ quay sang, cầm tay cô: “Nơi này thế nào?”
“Rất đẹp.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, quay sang nhìn Cố Học Võ: “Anh rất có mắt nhìn đấy.”
“Chính xác.” Cố Học Võ cong môi, ngẩng đầu nhìn lên trời: “Tối hôm nay ngủ ở đây đi.”
“Tôi không muốn. Anh điên à?” Ngắm nhìn là một chuyện, hai người ăn mặc
phong phanh như vậy đi ra ngoài ngủ sẽ rất dễ dàng bị