nhận nhịp tim của Cố Học Võ, cô đột nhiên hiểu
ra là anh đang căng thẳng. Trước đây, anh mà dùng giọng điệu như vậy nói với cô thì cô chắc chắn sẽ nổi đóa. Nhưng lúc này, cô lại không thấy
giận mà chỉ thấy có chút bất ngờ, có chút vui mừng. Và một chút ấm áp.
“Anh, buông ra.” Cô nhẹ nhàng đẩy Cố Học Võ ra: “Tôi khó thở quá.”
Cố Học Võ lui về phía sau một chút, nhìn gương mặt của cô, vẻ mặt hết sức
nghiêm túc: “Kiều Tâm Uyển, đồng ý với anh, sau này không được giỡn như
vậy nữa.”
Kiều Tâm Uyển trên mặt có mấy phần không được tự nhiên, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi gật đầu: “Biết rồi.”
Cô không dám hỏi anh có phải đã có cảm giác với cô. Cô sợ, bây giờ mới
ngày thứ hai, cô sợ mình đợi không được bảy ngày đã thay đổi chủ ý. Đó
không phải là điều cô muốn. Lúc này cô đột nhiên phát hiện, muốn bảo vệ
tim mình cũng thật khó khăn. Anh vốn là người đàn ông cô yêu nên kháng
cự anh quả thật quá khó khăn.
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhìn vẻ
mặt bình tĩnh của cô, vươn tay kéo cô lên: “Vĩnh viễn không được lấy an
nguy của mình ra đùa. Có nghe không?”
“Nghe rồi.” Kiều Tâm Uyển kéo kéo khóe miệng, kéo tay anh ra: “Tôi mệt rồi, tôi muốn đi nghỉ.”
Cố Học Võ vẫn không nhúc nhích, nhìn vẻ trốn tránh trong mắt cô: “Em đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, em trốn không thoát đâu.”
“Tôi…” Kiều Tâm Uyển đâu có nghĩ tới việc chạy trốn, nghe Cố Học Võ nói như
vậy, trong lòng cô vừa buồn phiền vừa có chút phản đối.
“Tôi có thể trốn đi đâu chứ? Cố Học Võ. Anh có lòng tốt cho tôi đi sao?”
“Không có.” Cố Học Võ nhìn cô, đập tan hi vọng của cô: “Giờ mới có hai ngày. Còn năm ngày nữa.”
“Tôi biết, không cần anh phải nhắc.”
Kiều Tâm Uyển đi về phòng trước, bóng dáng mặc áo tắm màu đỏ rất đẹp. Cố Học Võ híp híp mắt, muốn nói cái gì đó nhưng vẫn im lặng theo sát ở phía
sau cô. Hai người cùng nhau vào cửa, đi tắm, Kiều Tâm Uyển vừa mệt vừa
đói ngồi trên ghế salon trong phòng khách, không muốn động đậy. Cố Học
Võ lúc này lại vào bếp rồi nhanh chóng đi ra.
“Ăn cơm.”
“Tôi mệt quá.” Kiều Tâm Uyển nhắm mắt lại: “Muốn ngủ.”
“Ăn đi rồi ngủ.” Bữa sáng đã không ăn, giờ mà không ăn cơm trưa sẽ không
tốt cho dạ dày, Cố Học Võ thấy cô vẫn không nhúc nhích liền bế cô đi tới phòng ăn.
“Ăn cơm.”
Kiều Tâm Uyển chống mí mắt lên liếc nhìn một cái. Vậy mà là hai chén mì.
“Mì?”
Trên đảo cũng có mì? Cái này bất ngờ nha.
“Thấy em đói bụng nên làm cái này là nhanh nhất.” Cố Học Võ ngồi xuống, thấy
Kiều Tâm Uyển vẫn ngồi bất động thì khẽ nhướng mày: “Em không ăn hay là
đang chờ anh đút?”
“Không có.” Kiều Tâm Uyển cúi đầu, mặc dù cô
mệt nhưng cũng không đến nổi ngay cả sức để ăn cũng không có, bưng chén
lên, mùi vị cũng không tệ. Ăn hai cái, ánh mắt cô lại liếc Cố Học Võ một cái.
Nhịp tim cô dường như có chút rối loạn. Sự cố gắng của anh
trong hai ngày nay thật ra thì cô cũng thấy. Anh đã không còn là Cố Học
Võ ở Bắc Đô trước kia, hai người lại càng giống như là đang ở trên đảo
hưởng tuần trăng mật. Anh nấu cơm, cô rửa chén, chẳng khác nào những cặp vợ chồng bình thường khác…
“Em còn nhìn như vậy nữa thì anh không dám bảo đảm mình sẽ làm gì đâu đấy.”
Lời mà Cố Học Võ nói đập tan dòng suy nghĩ của cô, cô sửng sốt, lúc này cô
mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm anh hồi lâu, gương mặt đỏ bừng, cô
cúi đầu nhanh chóng ăn xong mì. Cũng vì thế mà không thấy được trong
mắt anh hiện lên một tia trêu chọc.
Ăn cơm xong, cô mệt mỏi, trở
về phòng nghỉ ngơi. Cố Học Võ không đi cùng mà đến thư phòng. Đến lúc cô thức dậy thì trời cũng đã tối, bị anh gọi dậy ăn cơm. Ngồi ở bên bàn
ăn, Kiều Tâm Uyển có một cảm giác cô sắp biến thành heo rồi, ăn no rồi
ngủ, ngủ đủ rồi ăn. Ăn cơm xong, vẫn là cô rửa chén, lần này, Kiều Tâm
Uyển không đánh vỡ chén nữa, lúc đi ra thấy ánh mắt Cố Học Võ khen ngợi, cô hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cố Học Võ đang xem TV, kênh Discovery Channel. Lúc này trên màn hình là một con rắn đang rướng người khè cái lưỡi đỏ lòm hướng về phía một con ếch, cô nhanh chóng
vươn tay, cầm remote đổi sang kênh khác.
“Em làm gì vậy?” Cố Học
Võ nhìn cô một cái, cô lại khinh thường nhìn anh: “Vừa cơm nước xong,
không thích hợp xem nội dung đẫm máu.”
Đẫm máu? Cái này mà cũng gọi là đẫm máu?
“Câu này thật không giống như em nói.” Anh nhàn nhạt giễu cợt, nhưng trong
lòng lại có mấy phần bất ngờ, Kiều Tâm Uyển như vậy lại càng giống phụ
nữ, cũng biết sợ ma, không thích xem chương trình thế giới động vật.
“Vậy tôi phải nói cái gì?” Kiều Tâm Uyển bắt đầu đổi kênh, phát hiện chương
trình TV quá nhiều, có đến hơn hai trăm kênh, từ Trung Quốc đến nước
ngoài đều có.
Thấy một kênh đang phát chương trình giải trí, cô
liền dừng lại. Mới xem được năm phút, Cố Học Võ đã giật lấy remote trên
tay cô, bấm về kênh Discovery Channel vừa nãy.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt liếc anh một cái: “Tôi muốn xem kênh vừa rồi.”
“Có gì hay đâu.” Một đám MC điên điên khùng khùng, nói mấy cái chuyện cười lãng nhách, anh không biết là hay ở chỗ nào.
“Cái này có gì hay?” Kiều Tâm Uyển quay sang anh giật lấy remote, đổi lại kênh.
Cố H
