nấu cơm cho cô ăn. Nhưng sau khi trở về Bắc Đô thì sao?
Có một số việc, trong lòng đã mơ hồ có đáp án nhưng cô không muốn nghĩ.
Đúng như anh nói. Hòn đảo này coi như hai người tới để hưởng tuần trăng
mật. Nhưng có ai đi hưởng tuần trăng mật cả đời? Lãng mạn cuối cùng rồi
cũng sẽ hao mòm, ôn tồn rồi cũng sẽ hao hụt. Bọn họ đều phải trở về cuộc sống. Khi tất cả quay về với yên bình thì vấn đề giữa bọn họ vẫn tồn
tại.
Anh không yêu cô, đây là sự thật. Anh chỉ là thích, chỉ là
thấy tò mò. Giống như chính anh đã nói, thấy cô có những nét khác biệt.
Đàn ông đều ham của lạ. Mà cô lại không dám chắc chắn, Cô có thể khiến
anh nhất thời tò mò nhưng không có khả năng làm cho anh tò mò cả đời. Cô chỉ là cô, kiêu ngạo tùy hứng, bướng bỉnh. Lâu dần rồi anh sẽ chịu
không nổi cô.
Cơ thể Cố Học Võ sau khi cô nói ra hai chữ rất khó
kia thì dừng phắt lại. Sức lực trên tay siết chặt, cảm nhận phía trên bờ lưng trơn bóng của cô tràn đầy dấu vết ngày hôm qua anh để lại.
“Kiều Tâm Uyển.” Tay anh ôm lấy thắt lưng cô, thực hiện nỗ lực sau cùng: “Anh thích em là thật.”
Bảy ngày, bảy đêm chung sống, trên đảo này chỉ có anh và cô, anh cũng thấy
rất nhiều điểm khác biệt ở Kiều Tâm Uyển. Nhiều lúc, anh thấy cô chẳng
khác nào một đứa trẻ. Có đôi khi nhìn cô, anh sẽ nghĩ đây là dạng vẻ con gái anh sau khi lớn lên. Những điều đã trải qua trước đây dường như
cũng dần phai nhạt, trước mắt chỉ có một mình Kiều Tâm Uyển. Anh thích
cô là thật. Muốn chung sống với cô trọn đời, cùng với Bối Nhi tạo thành
một gia đình cũng là thật.
Chất giọng thản nhiên, không cố ý nhấn mạnh của anh vang ở bên tai cô, bảy ngày này, đây là lần đầu tiên anh
nói ra những lời này. Trái tim Kiều Tâm Uyển chấn động, bàn tay đặt ở
bên hông suýt nữa là đã ôm lấy anh, nói với anh là cô yêu anh, yêu rất
lâu rồi, mãi mãi chưa từng hết yêu. Nhưng đến cuối cùng, cô lại đặt tay
trước ngực anh, khe khẽ đẩy anh ra.
“Đáng tiếc. Tôi không yêu anh.”
“Em nói dối.” Cố Học Võ nhìn thẳng vào đáy mắt cô, nhìn vào đôi mắt thâm
thúy của cô: “Em thích anh. Chẳng những thích mà em còn yêu anh.”
“Tôi không yêu anh.” Kiều Tâm Uyển rất nhanh phản bác. Cố Học Võ nắm tay cô trong lòng bàn tay mình.
“Phải không? Ngày hôm qua chính em năm lần bảy lượt ở dưới thân anh nói em yêu anh kia mà.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển xấu hổ một trận, hôm qua, còn dám nói đến hôm
qua sao? Bảy ngày này, có ngày nào anh không muốn cái gì được cái đó?
Bẩm sinh giữa nam và nữ đã có khác biệt, anh lợi dụng ưu thế cơ thể, ép
cô nói lời yêu thì tính là cái gì?
Ngực đau tức đến khó chịu: “Đó là anh ép tôi nói. Tôi không yêu anh, không hề yêu.”
Trước khi Cố Học Võ mở miệng, cô lại lần nữa mỉa mai: “Cố Học Võ, tôi thừa
nhận kỹ thuật của anh hết sức lợi hại, tôi cũng thừa nhận tôi rất hưởng
thụ, nhưng mọi thứ cũng chỉ là dục vọng. Không liên quan đến tình cảm.
Tôi đã không còn yêu anh.”
Lời nói cô chuẩn xác, giọng điệu cương quyết, Cố Học Võ trầm mặc nhìn gương mặt cô hồi lâu, nghiêng người qua
cô, Kiều Tâm Uyển sợ sệt, lui về phía sau. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa
hai má cô, khóe môi mím thành một đường thẳng. Bàn tay hơi thô ráp chạm
vào hai má khiến Kiều Tâm Uyển cứng đờ người, một cử động nhỏ cũng không dám. Cô mà tức giận không cẩn thận lại khơi gợi thú tính của anh.
Ngón tay anh khe khẽ cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn thấy trong đôi
mắt kia ẩn chưa vẻ gì đó na ná như hoảng sợ, sau cùng anh lại rút tay
về. Đứng lên, anh quay mặt không nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chuẩn bị đi, một
giờ sau sẽ xuất phát.”
Cái gì?
Kiều Tâm Uyển kinh ngạc,
nhìn theo bóng lưng Cố Học Võ, anh không nhìn lại cô, xoay người, chậm
rãi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cô có cảm giác bóng lưng Cố Học Võ nhìn như thế dường như rất cô đơn.
Xuất phát? Một tiếng?
Anh thật sự muốn thả cô sao? Là thật sao?
Kiều Tâm Uyển không
tin, nhưng cô vẫn dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, đánh răng
rửa mặt. Lúc ra khỏi phòng, trên bàn cơm đã có hai chén cháo nóng hổi
bốc khói nghi ngút. Thấy cô đi ra, ánh mắt Cố Học Võ đảo nhìn thoáng qua mặt cô, rồi ngồi trước bàn ăn.
“Ăn đi.”
Kiều Tâm Uyển
tiến lên, ngồi xuống, ban nãy lời muốn nói đều nói xong, lúc này đã
chẳng còn gì để nói, cô vùi đầu giải quyết chén cháo. Ăn xong, cô chủ
động thu dọn chén rồi đi vào nhà bếp. Cố Học Võ vẫn ngồi im bất động. Cô hơi khó chịu. Lúc rót nước rửa chén không cẩn thận lại đổ hơi nhiều
khiến cô trượt tay làm rơi một cái chén xuống đất vỡ choang. Không đợi
cô có động tác, Cố Học Võ đã bước vào, nhìn Kiều Tâm Uyển.
“Mấy ngày qua, anh còn tưởng em đã tiến bộ.”
“Anh ra ngoài.” Kiều Tâm Uyển hơi xấu hổ, cũng vô phương giải thích cảm xúc vừa rồi của mình.
Cố Học Võ không nghe cô, quét dọn mảnh vỡ trên đất, rồi tiến lên rửa chén, Kiều Tâm Uyển vẫn đứng đó bất động. Chén rửa xong, nhìn thấy tay cô vẫn còn dính xà bông, anh liền nắm lấy đặt ở dưới vòi rồi xả nước. Kiều Tâm Uyển đỏ mặt, hơi xấu hổ, muốn rút tay về: “Tự tôi rửa.”
Cố
Học Võ lại không cho cô cơ hội. Giúp cô rửa tay xong, anh nhìn vẻ xấu hổ trên mặt cô rồi đột nh