,
ánh mắt nhìn biển khơi xa xăm, không có một chút ý muốn dao động. Cố Học Võ vươn tay, dùng sức ôm cô vào lòng mình, cô chưa kịp vùng vẫy đã rơi
thẳng vào ngực anh. Hai tay đặt ở trước ngực anh, Kiều Tâm Uyển không
thể phủ nhận trong lòng cô cũng có một chút hồi hộp, đối diện với đôi
mắt thâm thúy như thế khiến cô phải quay đầu đi. Cằm lại bị Cố Học Võ
nắm lấy buộc cô nhìn vào mắt anh.
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng, giọng nói có chút khàn khàn, có chút không dám tin: “Đối với em mà nói sáu ngày này chỉ cho em một câu trả
lời như vậy thôi sao?”
“Anh còn muốn câu trả lời gì nữa?” Kiều
Tâm Uyển trong lòng hiểu rõ anh muốn câu trả lời thế nào nhưng cô không
muốn cho anh: “Đáp án của tôi chính là như vậy, bỏ đi, về nhà. Rời xa
anh.”
Con mắt thâm thúy của Cố Học Võ lúc này tựa như mặt hồ phủ
sương, nhìn vẻ mặt Kiều Tâm Uyển, bỗng nhiên anh cúi đầu, hôn thật mạnh
lên môi cô.
“Ê.” Kiều Tâm Uyển vươn tay muốn kháng cự nhưng đọ
không lại sức Cố Học Võ, trong môi miệng toàn là hơi thở của anh, nụ hôn của anh suồng sã như thế mãnh liệt như thế. Từng chút từng chút một
chiếm đoạt hô hấp của cô, bờ môi bị cắn đến đau rát, tê dại. Cô bị đau
liền liều mạng vùng vẫy. Nhưng cô lui, anh lại tiến vào, không để cho cô một chút cơ hội, bàn tay to đưa vào trong áo T-shirt của cô, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Cô cấp bách, còn anh lại
thoải mái chỉ muốn bắt cô khuất phục, thay đổi ý kiến.
“Cố Học Võ…” Cuối cùng, cô kêu lên.
. . . . . .. . . . .
Cũng như mấy ngày qua, đụng độ anh, cô chỉ có đầu hàng. Đợi đến lúc anh thu
binh dừng lại cũng đã là sau nửa đêm, Kiều Tâm Uyển căn bản cũng không
nhớ rõ là cô đã ngất đi vào lần thứ mấy ở dưới thân anh. Trong lúc ý
thức mê man, cô được anh bế về phòng. Cũng chẳng quan tâm đến toàn thân
đang dinh dính, cô đã quá mệt rồi, chỉ muốn lăn ra giường mà ngủ, nhưng
cơ thể vào lúc này lại được đặt vào trong làn nước ấm.
Cô biết Cố Học Võ đang giúp cô tắm, lúc này cô đã chẳng còn chút sức nào, ước muốn duy nhất là được ngủ, nào ngờ đang ngủ mơ mơ màng màng thì lại bị Cố
Học Võ ôm lấy ở phòng tắm làm thêm một lần nữa.
Đợi đến khi tắm
xong được Cố Học Võ bế về phòng, Kiều Tâm Uyển vừa chạm vào gối đã ngủ
rất sâu. Trước khi đi vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng chính là cô nhất
định phải rời đi, sau khi trở lại Trung Quốc nhất định phải cách xa Cố
Học Võ, cô tuyệt đối không muốn cứ để anh liên tục khi dễ, liên tục ức
hiếp như vậy.
Ngày thứ bảy, trời nắng đẹp, cả ngày hôm trước Kiều Tâm Uyển đã quá mệt mỏi nên chỉ cảm thấy mắt mở không ra. Bàn tay bị ai đó nắm, cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Cố Học Võ thì
lại trở mình, muốn ngủ tiếp, nhưng một ý nghĩ vào lúc này lại lọt vào
trong đầu. Cô bỗng chốc mở mắt, xoay người, nhìn Cố Học Võ, động tác chỉ đơn giản vậy thôi mà cơ thể lại đau xót tê dại, cô tức giận trợn mắt.
Hôm nay Cố Học Võ không mặc kiểu đồ tiện dụng như mấy ngày trước nữa. Lúc
này anh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần đen ngồi ở bên giường, đôi mắt
thâm thúy, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển không chớp mắt. Kiều Tâm Uyển bị anh nhìn chòng chọc thì lại thấy mất tự nhiên, trong lòng hơi khó chịu, rõ ràng người chiếm hết tiện nghi là anh, hà cớ gì bây giờ lại bày ra
cái bộ mặt như anh là người bị hại đó chứ?
Trong lòng có chút oán hận, có chút bực bội, cô ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với anh: “Hôm
nay là ngày thứ bảy, anh có thể thả tôi đi chưa?”
Cố Học Võ không nói gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô, Kiều Tâm Uyển trong lòng
bực đến cuống cuồng, câu đầu tiên có thể nói là: “Anh nói mà không giữ
lời? Quyết định của tôi không thay đổi, tôi muốn anh trả Bối Nhi lại cho tôi, về sau không được dính tới tôi nữa.”
Cố Học Võ nhìn cô rồi
đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng, cô run lên, theo bản năng muốn giãy
dụa, nhưng vào lúc này anh mở miệng.
“Kiều Tâm Uyển. Để em tin anh, thật khó như vậy ư?”
Kiều Tâm Uyển ngẩn người ra, không nhúc nhích, cũng không nói một câu. Cố
Học Võ ôm cô không buông, đặt cằm vào cần cổ cô: “Nói cho anh biết, để
em tin tưởng anh, khó như vậy à?”
Anh hỏi hai lần, Kiều Tâm Uyển
cắn môi, cảm giác bờ vai rộng lớn, bàn tay nóng bỏng của anh đang xuyên
thấu làn da sau lưng cô, cả trái tim cũng dường như nóng ran. Cô có thể
gật đầu, nhưng lúc này chỉ lắc đầu: “Đúng. Tôi không tin anh. Muốn tôi
tin anh, rất khó.”
Không khí dường như ngưng lại, Cố Học Võ không nói, cũng không nhúc nhích. Cô hơi sợ, hơi kinh hoảng. Lúc này, còn
đang ở trên đảo, nếu anh không chịu buông tay thì cô phải làm sao? Bảy
ngày này, hết lần này đến lần khác, cô cảm thụ được sự khác biệt của Cố
Học Võ trước kia và bây giờ. Trong lòng cô rất hiểu cô vẫn yêu người đàn ông này. Nhưng yêu là một chuyện, ở bên nhau lại là chuyện khác. Giữa
bọn họ có rất nhiều vấn đề. Bây giờ, ở đây chỉ có hai người bọn họ, anh
có thể dù đủ cách chăm sóc cô, muôn vàn che chở cho cô. Nhưng những điều này không phải là tình yêu.
Anh có thể sau mỗi lần cô rửa bát lại thoa kem dưỡng tay cho cô, có thể