XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223672

Bình chọn: 9.5.00/10/2367 lượt.

iên ôm chầm cô vào lòng, cúi đầu, bờ môi chuẩn

xác phủ kín miệng cô.

“. . . . . .” Đừng. Anh lại không giữ lời?

Kiều Tâm Uyển nóng nảy, anh cũng không để ý, ôm cô đặt lên bệ, cúi đầu,

điên cuồng hôn lên cổ cô.

“Cố Học Võ, đừng như thế.” Cô sợ hãi, cô muốn chạy trốn, nhưng sao thoát được sự cường thế của Cố Học Võ.

Ngay tại nhà bếp, trên cái bệ nho nhỏ ấy, cô bị anh lôi kéo rồi ức hiếp cô

một lần nữa, giữa cơn mê muội, cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trên

tấm kính tủ lạnh bóng loáng. Bờ môi đỏ mọng sưng lên, hai mắt ẩn tình.

Cả người bám chặt vào người anh. Cô xấu hổ xoay mặt đi, nhưng anh thì

vẫn đang hoạt động trên người cô. Hai người quần áo không chỉnh chu, cơ

thể không ngừng va chạm. Trải qua đêm hôm qua, lúc này cô vẫn còn chưa

khôi phục hoàn toàn, giờ lại bị anh ức hiếp như vậy, tới sau cùng lại

chẳng thể nói nên lời.

Khi hết thảy chấm dứt, hai chân cô đã nhũn cả ra, được anh bế ra ghế bên ngoài. Nhìn đồng hồ, cũng gần hơn một

tiếng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú rất lớn. Cô hơi sửng

sốt, nhìn Cố Học Võ.

“Là thuyền tới đón chúng ta?”

“Không phải.” Cố Học Võ lắc đầu, nhìn cô một cái: “Đi thôi.”

Cô cúi đầu, chỉnh đốn lại quần áo ban nãy bị anh làm lộn xộn. Lại kiểm tra thêm một lần, chắc chắn hiện tại nhìn không thấy gì bất thường cô mới

đi theo Cố Học Võ. Vali hành lý to đùng của cô, sáng sớm đã được anh

xách ra ngoài. Nhìn căn phòng nhỏ đã ở bảy ngày qua, Kiều Tâm Uyển bỗng

thấy vô cùng lưu luyến. Cắn răng, không cho mình quay đầu lại, cô không

muốn để Cố Học Võ nghĩ cô còn lưu luyến. Cô dứt khoát bước ra ngoài,

nhìn thấy ánh mắt Cố Học Võ, ánh mắt cô lại tối sầm.

Đến khi Kiều Tâm Uyển ra hẳn phía ngoài thì lại phải giật mình sửng sốt, tới đón bọn họ không phải thuyền, mà là trực thăng. Một chiếc trực thăng không hề

nhỏ đậu ở trên bãi biển cách ngôi nhà không xa. Hai người mặc trang phục không quân nhưng hình như không phải là không quân Trung Quốc từ trên

trực thăng nhảy xuống, một người trong đó đi tới đứng trước mặt Cố Học

Võ, khẽ gật đầu.

“Anh Võ.”

“Đưa cái này lên.” Cố Học Võ đưa hành lý cho một người trong đó, lại liếc mắt nhìn người kia: “Sao lại là cậu? Tiểu Chung đâu?”

“Cái tên đó ngày hôm qua không biết đi đâu chơi, ăn bậy bạ cái gì, sáng sớm

thức dậy liền đau bụng nên em mới tới.” Người kia rất trẻ, cười yếu ớt

với Cố Học Võ.

“Uhm.” Cố Học Võ không nhiều lời, quay sang liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Đi thôi.”

Kiều Tâm Uyển hơi kinh ngạc, Cố Học Võ, anh là ai? Vậy mà còn có trực thăng tới đón anh?

Kiều Tâm Uyển lớn như vậy, ngồi máy bay cũng không ít lần, nhưng đi trực

thăng thì thật đúng là lần đầu tiên. Trực thăng chậm rãi cất cánh, bay

khỏi hòn đảo nhỏ. Nhìn thế này, cô mới nhìn rõ hòn đảo nhỏ bên kia vô

cùng rộng lớn. Đảo này xem ra không nhỏ, từ hướng này cô còn thấy được

một bãi cỏ rộng. Đây có phải là nơi ngày đó bọn họ đến không? Cái chỗ mà bởi vì Cố Học Võ nói có quỷ hù dọa cô khiến cô về sau làm thế nào cũng

không chịu đi.

Quay đầu liếc nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt cô hơi nghi hoặc: “Anh, rốt cuộc là ai?”

Mượn đảo nhỏ, rồi mượn trực thăng, những người đó gọi anh là anh Võ, nghe

hết sức quen thuộc, mà nhìn sự thành thạo của anh khi lên chiếc trực

thăng này có thể thấy đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên.

Cố Học Võ nhìn cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô, nhưng nhìn thấy

quầng thâm phía dưới con mắt cô lại hơi hơi nhíu mày: “Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi.”

“Tôi, tôi không muốn ngủ.” Kiều Tâm Uyển có rất

nhiều nghi vấn muốn biết rõ ràng: “Cố Học Võ, anh kiếm cái trực thăng

này ở đâu? Anh đừng có nói với tôi là thuê trực thăng như vậy rất dễ.

Còn nữa, anh rốt cuộc làm thế nào mà đưa tôi xuất ngoại được? Hòn đảo

này…”

“Liên can gì tới em?” Giọng Cố Học Võ nhẹ nhàng nhưng thành công khiến Kiều Tâm Uyển nghẹn họng, anh đến gần cô, nhìn một tia tổn

thương hiện lên trong mắt cô.

“Nếu em thay đổi ý kiến, bằng lòng tin anh thì anh sẽ nói cho em biết mọi thứ.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, không dám tin vào lỗ tai mình: “Anh, anh đê tiện.”

Dùng thủ đoạn này ép cô khuất phục. Quả đúng là đánh người không dùng võ.

“Em thay đổi ý kiến?” Cố Học Võ phớt lờ sự mỉa mai của cô, ánh mắt nhìn cô có vài phần chờ mong.

“Không.” Kiều Tâm Uyển xoay mặt qua, không nhìn đến Cố Học Võ: “Tôi sẽ không thay đổi ý kiến.”

“Vậy thì kết thúc.” Cố Học Võ cũng không nhìn cô, ngã người lên lưng ghế dựa, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Kiều Tâm Uyển mím chặt môi, suýt muốn cắn tên kia một phát. Trừng mắt nhìn

Cố Học Võ một hồi lâu, cuối cùng cô oán hận ngồi trở lại, thả lỏng cơ

thể, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm qua ngủ quá muộn, sáng sớm lại

thức dậy quá sớm khiến Kiều Tâm Uyển thực sự dần dần ngủ thiếp đi. Lúc

thức dậy, cô nhất thời không rõ bản thân đang ở đâu, mở to hai mắt nhìn

khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến cô nhướng đôi mày thanh tú, nhìn

thoáng qua lại phát hiện mình lại ở trên máy bay. Không phải trực thăng

mà là máy bay.

Đây là khoang hạng nhất. Chỗ ngồi bị hạ thấp, trên người cô đang đắp một cái chăn mỏng, vừa định ngồ