Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223661

Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.

g nhiều lúc đau

khổ, nhưng dù sao cũng có tình cảm. Cách bố trí trong phòng vẫn không hề thay đổi. Cố Học Võ không thích chuyện rảnh rỗi lại đi thay đổi cách

bài trí phòng.

Bức rèm kia là cô mua khi mới kết hôn. Cô tưởng cô đi rồi thì anh sẽ thay cái khác. Nhưng nghĩ đến đó thì cô lại cười

mình. Cô đang chờ mong cái gì? Cố Học Võ không thay đổi chỉ là vì anh

không chú ý tới. Dù sao 3 năm đó, anh chẳng bao giờ để ý cô đã mang cái

gì về? Cả cái sô pha, bình hoa trên bàn trà cũng là cô mua, ngày trước

cô rất thích ngày nào cũng mang một bó hồng về nhà, cắm hoa trong phòng

sẽ làm tâm trạng cô tốt hơn.

Đứng ở cửa, cô tiến thoái lưỡng nan, xoay người liền nhìn thấy Cố Học Võ đứng im không nhúc nhích nhìn chằm

chằm cô. Cô mất tự nhiên, xoay mặt đi: “Tôi, tôi có thể ngủ trên sô

pha.”

Cố Học Võ làm như không nghe thấy, chỉ chỉ tủ quần áo trong phòng: “Bên trong chắc là có quần áo của em, em đi tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, anh xoay người định đi qua phòng sách. Kiều

Tâm Uyển nhìn mà ngẩn cả người, ở trên đảo anh có thói quen muốn cái gì

được cái đó, lúc này Cố Học Võ quân tử, trái lại khiến cô thấy không

quen. Đưa mắt nhìn về phía phòng sách, cô phát hiện anh quả thật không

định đi vào nữa, cô đến phòng tắm tắm rửa, vào cửa cởi quần áo, mới phát hiện, bên trong áo lót có hơi ướt.

Cả ngày hôm nay, Cố Học Võ

không chạm vào cô, tất nhiên cũng không giúp cô hút sữa. Gương mặt cô

hơi ửng hồng, nóng ran, ngực căng tức khó chịu, vừa rồi không cảm thấy,

bây giờ mới cảm giác chỗ đó thật khó chịu. Lúc này, cũng không thể đánh

thức Bối Nhi để con bé bú, chỉ có thể lấy tay bóp ra.

Nhưng còn chưa bắt đầu, cửa phòng tắm đã bất thình lình bị ai đó mở ra, cô hoảng sợ, quay sang, là Cố Học Võ.

“Anh lấy đồ.” Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, ánh mắt đảo qua cơ thể cô, bởi vì

định tắm nên quần áo đã cởi ra hết, chất lỏng màu trắng đang lờ mờ thấm

ra bên ngoài hai nụ hồng.

Cảnh tượng như thế khiến đôi mắt anh tối lại, bước về phía trước, nhìn vẻ xấu hổ trên mặt cô: “Tức sữa?”

“Anh, anh ra ngoài.” Cô không cần anh tới nhiều chuyện.

Cô muốn tự mình đi ra, Cố Học Võ cũng không chịu, bảy ngày qua, mỗi lần

Kiều Tâm Uyển tức sữa, anh đều giúp cô giải quyết, riết rồi cũng như đã

thành quen. Thấy tình cảnh trước mắt, anh tiến lên từng bước, khoảng

cách gần gũi lúc này khiến Kiều Tâm Uyển luống cuống: “Cố Học Võ, anh đã đồng ý với tôi.”

“Tôi đồng ý cái gì?”

Bày tay to của Cố Học Võ ôm thắt lưng cô: “Anh chỉ đồng ý thả em đi chứ không nói là anh sẽ không chạm vào em.”

“Anh…”

“Hôm nay mới là ngày thứ bảy.” Giọng điệu của anh có hơi vô lại. Không đợi

cô phản ứng, Cố Học Võ đã cúi đầu, ngậm miệng vào một nụ hoa, cơ thể

Kiều Tâm Uyển run lên, muốn đẩy anh ra nhưng ngực quả thực bởi vì động

tác của anh mà thoải mái không ít. Đặt hai tay trên vai anh, cô cũng

không biết lúc này là cô đang kháng cự hay là đang chào đón.

Đợi

đến khi chấm dứt đã sau nửa đêm. Kiều Tâm Uyển kiệt sức, tâm trí mơ mơ

màng màng, cô chỉ cảm thấy bản thân lại mắc mưu Cố Học Võ. Thì ra anh

căn bản không có ý định muốn buông tha cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ sau cùng hiện lên trong đầu cô là Cố Học Võ có phải có ý lệch lạc

với phòng tắm hay không? Anh dường như đặc biệt thích làm ở trong phòng

tắm…

Dừng những hình ảnh kiều diễm trong đầu, ở trong lòng hung

hăng khinh thường Cố Học Võ một phen, nhưng đấu không lại Chu Công vẫy

gọi, vừa chạm vào gối cô liền lăn ra ngủ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi sáng, khi Kiều Tâm Uyển thức dậy, Cố Học Võ đã đi khỏi, nhìn đồng hồ

thấy mười giờ sáng mà cô trách mình khinh suất, nhìn quanh phòng, cũng

không thấy bóng dáng Cố Học Võ, cô thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại muốn tới chỗ con gái.

Bối Nhi, Bối Nhi ở đâu?

Cấp tốc rời giường,

cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc đi ra liền nhìn thấy một bộ đồ

được đặt trên sofa. Áo sơmi đen, quần dài trắng, kèm theo một đôi giày

trắng, phía trên còn có một cái áo khoác trắng. Đương nhiên, còn cả nội

y, tất cả đều vừa khít thân người nhỏ bé của cô. Khuôn mặt hơi nóng đỏ,

cầm lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, lúc mở cửa phòng thì thấy dì Chu

đang bế Bối Nhi qua.

“Cô Kiều.”

Thấy dì Chu, Kiều Tâm Uyển cũng không biết phải tức giận hay phẫn nộ. Tâm tư xoay chuyển một vòng, chỉ còn lại cảm kích. Nếu không có dì Chu, bảy ngày này không biết Bối

Nhi sẽ khóc đến mức nào nữa.

Nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của cô, dì

Chu cũng không tức giận, bế Bối Nhi đặt vào tay cô: “Bối Nhi mấy ngày

nay khỏe lắm, ăn ngon, ngủ ngoan. Đã tăng thêm bữa ăn dặm, mỗi ngày có

thể ăn hết hai chén rưỡi bột khuấy. Cô hai bên này sữa cũng nhiều nữa.

Bối Nhi dường như rất thích cô ấy, cô ấy mà bế là Bối Nhi cười ngay.”

Bà nói hơi nhanh, nói một lèo là đủ hết mọi sinh hoạt thường ngày của Bối

Nhi trong mấy ngày nay, Kiều Tâm Uyển thản nhiên gật đầu, bế Bối Nhi,

đúng rồi, mới bảy ngày mà dường như Bối Nhi đã lớn hơn rồi. khuôn mặt

nhỏ nhắn hồng hào, nhìn khí sắc rất tốt.

Có thể thấy, con bé ở Cố gia được chăm sóc rất tốt. Nhìn thấy Kiều Tâm