Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223705

Bình chọn: 9.5.00/10/2370 lượt.

Uyển lại ngửi được mùi

hương trên người cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi liền cọ cọ lên người cô, không vì mấy ngày xa cách mà có chút xa lạ.

Kiều Tâm Uyển nở nụ cười, bế Bối Nhi vào phòng, vỗ lưng con bé, ngủ một buổi tối, lúc

này lại vừa vặn có sữa. Cho Bối Nhi bú xong, dì Chu đón lấy bé, thấy

Kiều Tâm Uyển sửa sang lại quần áo xong bà khẽ nói: “Cô Kiều này, lẽ ra, tôi là người ngoài, có mấy chuyện tôi không nên nói, nhưng ở Cố gia mấy ngày nay, tôi thấy người nhà Cố gia rất tốt với Bối Nhi, Bối Nhi chẳng

những thích cô hai nhà này mà còn thích cả mấy vị trưởng bối bên Cố gia, chẳng có chút gì là khó chịu. Tôi nghĩ nếu anh Cố đã đưa cô đi hưởng

tuần trăng mật, vậy hai người có phải . . . . . .”

“Dì Chu.” Kiều Tâm Uyển ngắt lời bà, hiện tại cô không muốn nghe những lời này: “Dì còn chuyện gì nữa không?”

“Không có gì.” Dì Chu thấy sự không hài lòng trong mắt Kiều Tâm Uyển liền dừng lại không nói: “Giờ chúng ta có phải đưa Bối Nhi về Kiều gia không?”

“Uhm.” Cô một phút cũng không muốn nán lại nơi này. Trên thực tế, cho dù trong căn phòng này có nhiều hồi ức thì với cô mà nói, chúng đều là chua xót. Chúng không ngừng nhắc cô, cô đã trải qua ba năm này như thế nào.

Một người chồng mà trái tim không ở trên người cô, một người chồng với cô

chỉ tràn đầy oán hận. Cố Học Võ hiện tại cũng thừa nhận những năm đó anh đã ghét, đã hận cô cỡ nào.

Dì Chu bế Bối Nhi đứng ở bên cạnh cô: “Vậy, chúng ta đi thôi.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, hai người đi ra cửa, không ngờ Tả Phán Tình đã đi tới trước mặt.

“Tâm Uyển.”

“Phán Tình.” Thấy cô, sắc mặt Kiều Tâm Uyển liền hòa hoãn lại: “Sao em lại ở nhà.”

“Em còn nghỉ thai sản mà.” Tả Phán Tình vỗ vỗ tay: “Được nghỉ bốn tháng, em lại xin nghỉ nửa tháng, còn vài ngày nữa mới đi làm lại.”

Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Mấy ngày nay, Bối Nhi đã phiền em chăm sóc.”

“Em có săn sóc gì đâu.” Tả Phán Tình cũng không dám kể công: “Đều là bác và bà vú trông nom hết. Em chẳng qua chỉ cho bé bú mà thôi. Mà cũng chẳng

nhiều nhặn gì.”

“Dù sao vẫn cám ơn em.” Kiều Tâm Uyển thật lòng

thích cá tính thẳng thắn, rất đáng yêu của Tả Phán Tình: “Bọn chị còn có việc, về trước. Có thời gian sẽ thăm em.”

“Tâm Uyển.” Tả Phán

Tình nhìn cô, lại nghĩ tới một chuyện khác: “Em nghe nói anh đưa chị đi

hưởng tuần trăng mật. Hai người không phải định tái hợp à?”

“Hưởng tuần trăng mật?” Đây là lần thứ hai cô nghe thấy từ này, Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Làm gì có, em nghe ai nói vậy.”

“Hả?” Trên mặt Tả Phán Tình hiện lên một tia thất vọng: “Em còn tưởng chúng ta lại có thể làm chị em dâu.”

“Có lẽ còn thiếu một chút duyên phận.” Kiều Tâm Uyển không muốn tiếp tục đề tài này: “Lâu rồi chị không có mặt ở nhà, ba mẹ chị chắc là đang lo sốt vó lên rồi, chị đưa Bối Nhi về trước nhé.”

“Vâng.” Tả Phán Tình

bất đắc dĩ liếc nhìn Bối Nhi: “Em đúng là rất thích Bối Nhi, em đang

buồn thối ruột đây, hai đứa con em đều là con trai. Nhìn con gái chị rất đáng yêu, so với hai tiểu ác ma nhà em Bối Nhi ngoan ngoãn hơn rất

nhiều.”

“Phải không?” Kiều Tâm Uyển trước khi đã từng nghe Tả

Phán Tình nói là hai tiểu ác ma của cô thích chỉnh người ta thế nào:

“Hai cục cưng của em đâu?”

“Còn đang ngủ.” Giọng Tả Phán Tình có

chút ai oán: “Ngày hôm qua đứa lớn thì khóc, đứa nhỏ thì quậy mãi đến

nửa đêm mới chịu ngủ, bây giờ còn chưa dậy.”

“Cô hai à. Con nít là thế đó, kiên nhẫn chút là được.” Dì Chu ở bên cạnh cười phụ họa. Kiều Tâm Uyển cũng cười.

“Con trai có thể bướng bỉnh chút. Em cũng sinh ra rồi thì còn có thể làm gì.”

“Đúng vậy. Em còn có thể làm gì?” Tả Phán Tình thở dài: “Chị muốn về, em cũng không giữ. Nhưng mà có thời gian chị nhất định phải qua thăm bọn em

nhiều nhiều, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện kinh nghiệm làm mẹ.”

“Ừ.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, liếc nhìn dì Chu: “Chúng ta đi thôi.”

Tả Phán Tình thấy cô thật sự rời đi thì tiến lên một bước: “À, Tâm Uyển, chị không chào bác gái một tiếng sao?”

Kiều Tâm Uyển giật mình, nghĩ tới Uông Tú Nga, chào sao? Có cái gì mà chào,

cô và Cố Học Võ đã không thể ở bên nhau, lắc đầu, cười cười với Tả Phán Tình, cô tiếp theo cùng dì Chu rời đi.

Rời khỏi Cố gia, tài xế đã chờ ở cửa: “Cô Kiều, cậu cả đã dặn tôi chở cô về.”

Kiều Tâm Uyển muốn từ chối nhưng dì Chu đã bế Bối Nhi lên xe, cô đành phải

lên xe theo. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện Cố Học Võ vẫn

không xuất hiện. Cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ, cô không biết phải

hình dung như thế nào. Anh nói thả cô đi, hiện tại cũng thật sự thả cô.

Tại sao cô lại không vui mà còn thấy buồn bã mất mát?

Ngay tối

qua, bọn họ còn liều chết triền miên, nhưng tới hôm nay đã biến thành

người xa lạ. Trái tim Kiều Tâm Uyển chùng xuống từng chút từng chút một. Trong lòng cô hiểu rất rõ, từ nay về sau, cô và Cố Học Võ thực sự trở

thành người dưng.

“Cô chủ?” Dì Chu gọi cô một tiếng, cô lấy lại

tinh thần, phát hiện Bối Nhi đang nhìn cô, bàn tay nhỏ bé liên tục giơ

ra, muốn cô ôm. Ôm con gái qua, cô nhẹ nhàng hôn lên mặt con. Trong lòng bỗng thấy có chút may mắn, may mà cô không đơn độc, cô còn có con

gái