buông tay. Nào ngờ lại nghe Kiều mẹ nói Kiều Tâm Uyển đã về với Cố Học Võ.
Anh cảm giác
thương tâm, mất mác. Anh tự nhận anh không thể thắng được Cố Học Võ,
Kiều Tâm Uyển yêu Cố Học Võ quá sâu đậm. Nhưng chỉ cần có một cơ hội,
anh sẽ nhất định nắm thật chặt. Rời khỏi Kiều gia, tâm trạng của anh sa
sút trầm trọng nên mới không chú ý cách đó không xa có chiếc xe đang đi
tới. Tuy rằng anh đã bẻ tay lái nhưng vẫn đâm vào rào chắn bên đường…
“Đương nhiên thật.” Không chú ý tới ánh mắt Trầm Thành chợt lóe lên một tia
chờ mong, Kiều Tâm Uyển nhấn mạnh: “Anh ta là anh ta, em là em, chúng em đã không còn khả năng ở bên nhau nữa rồi.”
“Nhưng không phải em rất yêu lão Đại sao?” Anh nhớ lúc anh muốn bỏ đi, Kiều Tâm Uyển còn lợi dụng anh làm cho Cố Học Võ ghen.
“Đó là trước kia.” Kiều Tâm Uyển không còn muốn liên hệ gì tới Cố Học Võ nữa: “Em đã không còn yêu anh ta nữa.”
Lúc này cửa phòng bệnh bị người ta mở ra, ánh mắt hai người đồng thời
chuyển hướng về phía cửa, lúc này mới phát hiện, Cố Học Võ đã đến đây từ lúc nào. Đứng ở cửa, sắc mặt anh ngưng trọng, nhìn không ra đang nghĩ
gì.
Trầm Thành sửng sốt, định mở miệng nói thì Cố Học Võ đã bước
đến, trên tay cầm một giỏ hoa quả, ánh mắt liếc đến kệ đầu giường, anh
hơi khựng lại rồi đem giỏ hoa quả sang bên kia. Nhìn Trầm Thành: “Hôm nay mới nghe nói cậu bị đụng xe, không sao chứ?”
“Không sao.” Trầm Thành lắc đầu: “Sao lão Đại lại đến đây? Anh không đi làm sao?”
“Hôm nay là thứ bảy.” Cố Học Võ thản nhiên mở miệng. Trầm Thành vỗ vỗ đầu:
“Anh xem, mới đụng xe một chút mà đầu óc đã lẩn thẩn rổi.”
“Đừng
đụng vào miệng vết thương như vậy.” Kiều Tâm Uyển kéo tay anh lại, vẻ
mặt có chút chỉ trích: “Không ngốc cũng bị anh vỗ cho lẩn thẩn.” Cũng
không biết bị thương ở đâu mà còn vỗ như vậy.
“Không sao.” Trầm
Thành lắc đầu, thấy ánh mắt Kiều Tâm Uyển đầy quan tâm, tự dưng cảm thấy thực hưởng thụ, đưa tay cầm tay cô: “Tâm Uyển, em tới thăm anh là vết
thương cũng tốt hơn phân nửa rồi.” (Ladybug: Hê hê, CHV ghen chưa, tức
chưa?
“Anh lại nói lung tung.” Cô có phải là bác sĩ đâu cơ chứ. Có đôi khi, Kiều
Tâm Uyển cảm thấy Trầm Thành cứ như một đứa con nít vậy: “Nếu anh muốn
vết thương mau lành lại thì phải nghe lời bác sĩ, an tâm dưỡng thương.”
“Anh sẽ như vậy.” Trầm Thành gật đầu, coi Cố Học Võ như vô hình: “Chỉ cần
ngày nào em cũng đến thăm thì anh sẽ bình phục rất nhanh.”
“Ừ.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, cô nợ Trầm Thành rất nhiều, hiện tại anh đang bị
thương, cô hằng ngày đến thăm anh cũng là việc nên làm.
Cố Học Võ nhìn hai người đối đáp qua lại, ánh mắt chợt tối đi vài phần, bàn tay
đặt bên người cũng nắm chặt lại, đang muốn mở miệng thì cửa lại mở ra.
Là Cố Học Văn. Nhìn thấy Cố Học Võ, anh hơi hơi nhíu mày: “Quá đáng. Bắt em đi đậu xe, còn anh không thèm chờ đã đi lên trước.”
“Anh Văn.” Trầm Thành nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt vui mừng: “Ai đến đây trước?”
“Anh.” Cố Học Văn chỉ chỉ giỏ hoa quả đầu giường: “Cái này cũng là anh mua mà anh ấy lại xách lên.”
Anh mở lời không thèm nể mặt Cố Học Võ, Cố Học Võ hơi mất tự nhiên, vừa rồi muốn ra ngoài lại nhìn thấy Cố Học Văn cũng định ra ngoài. Hỏi một câu, mới biết được Trầm Thành bị tai nạn. Anh liền đi theo Cố Học Văn nên
không chuẩn bị được gì.
“Anh Văn.” Trầm Thành cười cười, vẻ mặt rất chân thành: “Mấy anh đến là em đã rất cám ơn rồi.”
“Sao bất cẩn vậy?” Cố Học Văn mở lời vui đùa, nhìn Trầm Thành, trong đám nhỏ thì Trầm Thành là người lái xe cẩn thận nhất.
“Không cẩn thận thôi.” Trầm Thành không muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt lại theo bản năng liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái.
Kiều Tâm Uyển hơi ngẩn ra, nghĩ đến lời mẹ nói cô lại nhanh chóng hiểu được. Nhất định là Trầm Thành biết cô và Cố Học Võ ở bên nhau nên mới bị phân tâm mà xảy ra tai nạn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt cô nhìn anh có chút
áy náy. Tầm mắt hai người giao nhau ở không trung, những người khác nhìn vào lại thấy đó là liếc mắt đưa tình.
Cố Học Võ cũng vậy. Nhìn thấy Kiều Tâm
Uyển cùng với Trầm Thành anh anh em em, nhìn thấy hai người liếc mặt đưa tình, thấy Kiều Tâm Uyển đối với Trầm Thành tha thiết quan tâm, trong
lòng anh vô cùng khó chịu. Tiến lên một bước, anh mới vừa vươn tay ra,
muốn kéo Kiều Tâm Uyển đi thì lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra. Tống
Thần Vân, Hồ Nhất Dân, Đỗ Lợi Tân lúc này đều tiến vào. Cố Học Võ dừng
động tác lại, đứng sang một bên.
Trên tay Tống Thần Vân cầm một
bó hoa, Hồ Nhất Dân mang đến một cái laptop, Đỗ Lợi Tân thì cầm theo một quyển sách. Nhìn thấy hai anh em nhà học Cố đều ở đây, bọn họ hơi sửng
sốt một chút, rồi nhanh chóng buông đồ xuống. Trước hết chào hỏi hai
người anh em này, sau đó mới nhìn về phía Trầm Thành.
“Trầm
Thành, cậu nói xem. Có phải bây giờ cậu đang chán muốn chết không? Anh
mang laptop đến có phải vừa vặn giải quyết nhàm chán cho cậu không.”
Hồ Nhất Dân mở miệng trước, nhìn sang hai bên trừng mắt với hai người bên
cạnh: “Nhìn hai người đó mà xem, thật chẳng có sáng tạo chút nào. Lại
còn tặng hoa nữa chứ. Buồn cười chết tôi mất thôi, cậu ta có phải là phụ nữ đâu cơ ch