y chỉ muốn đùa, dọa anh một chút, bây
giờ nhớ lại mới thấy lúc đó Cố Học Võ ôm cô rất chặt, tựa như dùng hết
sức lực mà ôm cô vào lòng. Anh nói: “Kiều Tâm Uyển anh thật sự thích
em”.
Cô lại cực lực ngăn cản bản thân không được suy nghĩ nữa,
không được nghĩ tới nữa vậy mà lại không ngừng được mà vẫn luôn nghĩ
tới, không ngừng nghĩ tới. Đủ rồi. Kiều Tâm Uyển, sao mày vẫn còn chưa
chịu từ bỏ ý định? Bây giờ anh ấy nói thích mày, muốn sống với mày.
Nhưng còn Chu Oánh đã trở lại kia thì sao. Anh nói người đó không phải
là Chu Oánh, nhưng trên thế giới này, làm sao lại có hai người giống
nhau như đúc vậy chứ? Mà cho dù cô ta thật sự không phải là Chu Oánh
nhưng cô ta cũng có ý đồ với Cố Học Võ. Cô thấy rõ ràng cô ta có tình
cảm với Cố Học Võ, còn ý đồ chiếm được tình cảm của anh.
Đúng
vậy, quyết định của cô hôm nay không sai. Cô nhất định phải kiên trì. Dù sao, Cố Học Võ cũng đã đáp ứng với cô về sau sẽ không làm phiền cô nữa. Lòng cô bỗng dưng lại co rút đau đớn. Cô mệt mỏi nằm xuống giường. Cô
sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không hối hận.
. . . . . . . .. . . . . . .
Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngủ sớm, ngày hôm sau thức dậy, sắc mặt Kiều
Tâm Uyển đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn mình trong gương, cô đeo một bộ
trang sức trang nhã. Đứng trước tủ quần áo, nhìn cả nửa ngày mới chọn
được một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt kết hợp với quần tây đen. Lúc định chọn áo khoác lại thấy chiếc áo khoác ngày hôm qua để trên sofa,
cái đó cũng không tồi.
Ngày hôm qua lúc mặc vào cô vẫn còn chưa
xé mác. Là nhãn hiệu mà cô thích. Ngẫm nghĩ một chập, cô vẫn quyết định
mặc cái áo khoác kia, phối hợp cùng quần áo trên người cô lại rất hài
hòa. Cho Bối Nhi bú rồi lại dặn dò dì Chu vài câu, cô mới cầm túi đi ra
ngoài.
Đậu xe trước cửa bệnh viện, thời gian vẫn còn sớm, ngày
hôm qua cô có hỏi mẹ cô Trầm Thành ở bệnh viện nào nhưng lại quên không
hỏi ở phòng số mấy. Lúc đi tìm bác sĩ hỏi thăm, cô cũng hỏi qua tình
trạng của Trầm Thành, bác sĩ nói bị chấn thương đầu, phải quan sát vài
ngày.
Chấn thương đầu? Kiều Tâm Uyển khẩn trương, bỏ mặc bác sĩ ở đó chạy nhanh lên lầu, khi tìm được phòng bệnh lại phát hiện nơi này
thật im ắng, nhìn lại đồng hồ thì ra bây giờ mới chín giờ sáng.
Đẩy cửa đi vào, Trầm Thành đang định đứng lên, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển,
động tác của anh hơi ngừng một chút rồi ngã lại xuống giường, Kiều Tâm
Uyển vội vàng tiến tới, đặt giỏ hoa quả ở đầu giường, giúp anh ngồi dậy.
“Anh sao rồi?”
“Sao em lại tới đây?”
Hai người đồng thanh lên tiếng, Trầm Thành bật cười ra tiếng, trên mặt Kiều Tâm Uyển có chút mất tự nhiên: “Em nghe nói anh bị tai nạn xe, nên đến
thăm anh.”
“Cám ơn.” Trầm Thành trong khoảng thời gian này vẫn
luôn ở nước ngoài. Lúc trở về, nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đến Kiều gia
chào hỏi mới nghe được tin Kiều Tâm Uyển cùng Cố Học Võ đi hưởng tuần
trăng mật…
“Sao anh bất cẩn vậy?” Kiều Tâm Uyển giúp Trầm Thành
ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt đảo qua người anh, trên trán băng
một vòng băng gạc, cánh tay bị cố định trên vai. Chân cũng bị quấn lấy
hai vòng băng gạc, nhìn có vẻ rất chật vật. Lại còn bị thương rất nặng.
“Doạ em rồi hả?” Trầm Thành nhìn thấy ánh mắt cô đầy quan tâm lại lắc lắc
đầu: “Chỉ bị trầy da chút thôi, bác sĩ thích nghiêm trọng hóa vấn đề mới băng bó thành như vậy, không có chuyện gì đâu.”
“Lại nói lung tung.” Kiều Tâm Uyển ngồi xuống bên giường: “Anh ăn chưa?”
“Ăn rồi. Vừa nãy mẹ anh có tới, anh ăn xong thì bà về, lát nữa lại qua.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, sực nhớ ra cô có mang hoa quả đến: “Anh ăn trái cây không? Em gọt giúp anh.”
“Thôi.” Trầm Thành dùng tay không bị thương ngăn cô lại: “Ngồi một lát đi. Anh mới vừa ăn xong nên ăn không nổi nữa.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, ngồi ở đó bất động, trong chốc lát không biết phải
nói gì. Trầm Thành nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô liền mỉm cười.
“Anh còn chưa chúc mừng em.”
“Chúc mừng em?” Cô thì có chuyện gì để chúc mừng?
“Em cùng lão Đại đó.” Trầm Thành cố gắng áp chế sự chua sót trong lòng mà
giả bộ vui vẻ: “Lão Đại đưa em đi hưởng tuần trăng mật đúng là chuyện
hiếm có.”
“Đâu có?!” Sắc mặt Kiều Tâm Uyển có chút gượng gạo: “Anh đừng nghe mẹ em nói lung tung, không phải như anh nghĩ đâu.”
Đối mặt với ánh mắt thắc mắc của Trầm Thành, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Em muốn dẫn Bối Nhi đi Đan Mạch, Cố Học Võ không chịu mới đem em đi. Bọn em đi
chung nhưng không có ở chung.”
Trầm Thành sửng sốt, ngơ ngác nhìn Kiều Tâm Uyển: “Không phải em muốn tái hợp cùng lão Đại sao?”
“Không phải.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định: “Anh ta là anh ta, em là em. Em nói tái hợp với anh ta khi nào?”
“Thật không?” Trong lòng Trầm Thành có chút xao động khó hiểu, mấy tháng nay, anh đã đi rất nhiều nơi, châu Mỹ rồi châu Âu, anh tưởng anh có thể
quên, nhưng lại phát hiện là không thể.
Nếu đã không thể thì anh
quyết định thuận theo trái tim mình. Chuyện sau này ra sao, có lẽ anh
cũng không biết. Kiều Tâm Uyển có đồng ý hay không, anh cũng không biết. Nhưng anh biết, anh không thể cứ như vậy mà
