pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222882

Bình chọn: 7.00/10/2288 lượt.

Cám ơn.” Trầm Thành nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Động tác đơn giản như

thế mà cái tay kia vẫn thấy đau. Sắc mặt anh có chút bất ngờ. Kiều Tâm

Uyển vừa lúc đứng ở bên cạnh anh, chú ý thấy liền vươn tay lấy cái ly

đi, tay kia thì đỡ anh.

“Sao rồi? Có phải là vết thương rất đau không? Muốn gọi bác sĩ đến không?”

“Anh không sao.” Trầm Thành lắc đầu, đối với sự quan tâm của Kiều Tâm Uyển, đặc biệt hưởng thụ: “Em đừng lo.”

Hành động như ở chốn không người của hai người khiến Hồ Nhất Nhân cũng phải

lên tiếng quở: “Xem ra, bọn này là người thừa rồi. Người ta có mỹ nhân

làm bạn là được rồi ha.”

Anh ta quay sang nhìn mấy người khác: “Tôi không làm bóng đèn, tôi đi trước.”

“Tôi còn có việc. Tôi cũng đi đây.” Hôm nay là cuối tuần. Cố Học Văn còn muốn về nhà với vợ con.

“Anh thì sao, đi luôn hay không?” Liếc nhìn Cố Học Võ một cái, phát hiện anh vẫn đứng đó bất động .

“Đi.” Cố Học Võ lấy lại bình tĩnh, không nhìn Kiều Tâm Uyển, mà liếc nhìn

Trầm Thành một cái, vỗ vỗ bờ vai của anh: “Trầm Thành. Cậu an tâm dưỡng

thương. Bọn anh đi trước.”

“Em cũng đi đây, mấy ngày nữa lại qua

thăm anh.” Đỗ Lợi Tân bĩu môi, đưa mắt nhìn quyển sách anh ta mang đến:

“Rảnh thì đọc thêm sách đi.”

“Biết rồi.” Trầm Thành lườm anh ta một cái, thật sự là sợ học vấn của tôi thấp sao?

“Đi nhé, đi nhé.”

“Uhm.” Trầm Thành gật đầu, nhìn đám người rời đi. Kiều Tâm Uyển vẫn ở lại, sau khi bọn họ đi hết, cô lại đến bên giường ngồi xuống.

“Trầm

Thành. Xin lỗi.” Cho dù anh không nói, cô cũng biết, anh là bởi vì cô

mới xảy ra tai nạn, trong lòng cô vô cùng khó chịu: “Em. . . . . .”

“Em xin lỗi anh làm gì?” Trầm Thành lắc đầu, không muốn cô khó chịu: “Không liên qua tới em, là tại anh lái xe không cẩn thận, chứ có gì liên quan

tới em đâu.”

Anh nói như vậy, lại làm cho Kiều Tâm Uyển áy náy

hơn. Rõ ràng là lỗi của cô nhưng Trầm Thành lại không trách cô: “Trầm

Thành, thật ra em. . . . . .”

“Em không cần nói, anh hiểu.” Trầm

Thành nắm chặt tay cô: “Tâm Uyển, em không cần phải thấy áy náy, cũng

không phải thấy có lỗi, em không nợ anh. Không hề.”

“. . . . . .” Kiều Tâm Uyển im lặng, nợ? Sao có thể không nợ, cô lợi dụng Trầm Thành, cho anh hy vọng, lại rút đi hy vọng của anh. Lòng cô rất khó chịu.

“Được rồi.” Trầm Thành thực sự không muốn nhìn bộ dạng này của cô: “Nếu em

thực sự cảm thấy nợ anh thì mấy ngày này, em đến chơi với anh đi.”

“Được rồi.” Kiều Tâm Uyển gật đầu đồng ý: “Em đồng ý với anh.”

“Ừ.” Trầm Thành nở nụ cười: “Nằm viện thật chẳng vui chút nào. Cái gì cũng không được. Nếu em chịu đến với anh, anh sẽ rất vui.”

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em sẽ đến chăm sóc anh, cho đến khi vết thương lành lại có thể xuất viện. Được không?”

“Cám ơn.” Trầm Thành thật sự vui vẻ, cho dù biết sau này cũng không thể ở

bên Kiều, nhưng có thể có được một chút cơ hội hiếm hoi thế nào cũng tốt rồi.

Kiều Tâm Uyển khóe môi hơi hơi cong lên, không nói gì, đối

với cô, Trầm Thành vĩnh viễn không cần nói cám ơn, so với những việc anh đã làm cho cô thì việc cô có thể làm thực sự quá ít, quá ít.

. . . . . . . . .. . . . . . . . .

Cố Học Võ lên xe Cố Học Văn, mới chạy ra đường cái, anh đã kêu Cố Học Văn dừng lại.

“Có việc gì sao?”

“Anh nhớ ra còn có chút việc, em về nhà trước đi.”

“Uhm.”

Cố Học Văn cũng không hỏi nhiều, dừng xe lại ở ven đường, liếc nhìn Cố Học Võ một cái: “Lát nữa có cần bảo lái xe tới đón anh không?”

“Không cần.” Cố Học Võ lắc đầu: “Anh tự mình bắt xe về.”

Cố Học Văn gật đầu, nhìn anh xuống xe rời đi, lại lái xe ra đường lộ. Còn

Cố Học Võ sau khi nhìn thấy xe anh biến mất ở chỗ rẽ thì xoay người, lại đi về phía bệnh viện.

Ở phía bên kia, Kiều Tâm Uyển vẫn luôn ở

trong phòng bệnh với Trầm Thành, mãi cho đến khi Trầm mẹ đến, cô thấy

hơi xấu hổ chào hỏi cùng bà rồi đi. Lúc xuống lầu, cô ngẩng đầu nhìn

trời xanh mà thở dài, kéo chặt quần áo trên người, đi về chỗ đậu xe. Còn chưa có đi đến bên cạnh xe đã nhìn thấy một bóng người đang tựa vào cửa xe cô. Sửng sốt, cô vội vàng tiến lên, trừng mắt nhìn Cố Học Võ.

“Anh ở đây làm gì?”

Trầm mặc, Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của cô, mà giơ tay lên nhìn đồng

hồ trên cổ tay, quay sang nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển, cô đã ở cùng với Trầm Thành hơn một tiếng?

Anh không trả lời, Kiều Tâm Uyển

cũng không muốn biết, dù sao tâm trạng của Cố Học Võ vẫn luôn như thế

này, cổ cổ quái quái, u u ám ám. Cô không muốn để ý tới anh, nhưng mà

anh lại đang tựa vào cửa xe của cô…

“Làm phiền anh nhường đường một chút được không?” Thái độ xa cách, giọng điệu lạnh như băng của Kiều Tâm Uyển khiến Cố Học Võ nhíu mày: “Có việc gì sao?”

Có việc gì sao? Mấy chữ đơn giản đó thiếu chút nữa làm cho người ta hộc

máu, ánh mắt Kiều Tâm Uyển liếc qua gương mặt Cố Học Võ, giọng điệu có

chút vội vàng: “Anh, anh chặn cửa xe của tôi.”

“Ừ.” Cố Học Võ gật đầu, không hề phủ nhận anh đang chặn cửa xe của Kiều Tâm Uyển, nhưng

cũng không tránh ra. Đứng thẳng người, vẫn chắn ở trước cửa xe không

chịu tránh ra, anh nhìn Kiều Tâm Uyển: “Bỏ được rồi?”

Có ý gì

chứ? Kiều Tâm Uyển không hiểu được