h
chóng đóng cửa lại, không cho anh vào.
“Cố Học Võ, anh ra ngoài!”
Cố Học Võ đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra, anh đi vào, đóng cửa lại, xoay
người đối mặt với Kiều Tâm Uyển. Anh đứng ở cửa khiến cho Kiều Tâm Uyển
cảm thấy rất khẩn trương. Dù sao trong thời gian đối chọi với Cố Học Võ, cô chẳng có chút lợi thế, lúc nào cũng ở thế hạ phong. Lúc này đây anh
đứng ở cửa phòng, tất nhiên cô sẽ lo lắng anh tính làm gì cô.
“Em sợ anh?” Cố Học Võ không tiến lên cũng không ra ngoài mà tựa người vào
cửa, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô. anh thản nhiên mở miệng.
“Ai sợ anh chứ.”
Cô không sợ anh: “Tôi chỉ không muốn thấy anh thôi.”
“Không muốn thấy anh, vậy muốn thấy ai? Trầm Thành sao?” Ở bên Trầm Thành cả
nửa ngày, vừa thấy anh là phiền. Cô đang muốn chứng tỏ điều gì?
“Đúng thì thế nào?” Kiều Tâm Uyển không cảm thấy cô cần phải báo cáo việc
mình làm với anh: “Tôi ở với ai, không cần anh đồng ý chứ?”
Cố
Học Võ im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt cô, lúc ở trên đảo, trong bảy
ngày, cô đều để mặt mộc, hôm nay lại trang điểm nhẹ. Là bởi vì phải đi
gặp Trầm Thành? Ánh mắt đảo qua người cô, có vài phần mỉa mai: “Mặc quần áo tôi tặng để đi gặp người đàn ông khác, em chắc Trầm Thành sẽ chấp
nhận?”
Kiều Tâm Uyển sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, hồi sáng cô
cảm thấy cái áo khoác này không tồi, nên mặc vào. Lúc ấy, cũng không
nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghe Cố Học Võ nói như vậy, cô mới thấy hơi
xấu hổ. Dùng tốc độ nhanh nhất, cô cởi cái áo khoác xuống, ném vào người Cố Học Võ: “Cầm lấy, ai cần quần áo thối của anh chứ?”
Nếu không phải anh nhốt cô trên đảo bảy ngày, lại gấp rút theo anh về Cố gia, cô sẽ mặc quần áo của anh đưa sao? Buồn cười!
Động tác của cô rất nhanh, Cố Học Võ cũng không ngăn cản, đón lấy chiếc áo.
Tiến về phía trước từng bước, anh đứng trước mặt Kiều Tâm Uyển. Anh càng tới gần, Kiều Tâm Uyển càng cảm thấy áp lực ngày một tăng, nên theo bản năng lùi về phía sau.
Cố Học Võ lại càng tiến về phía trước,
nhìn vào chiếc áo khoác trên tay: “Xin hãy cởi áo, tháo thắt lưng? Em
đây là đang ám chỉ cái gì sao?”
Ám chỉ? Cô ám chỉ cái gì? Kiều
Tâm Uyển hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng.
“Anh, anh nói gì đó?
Ai nói anh xin hãy cởi áo, tháo thắt lưng chứ? Tôi, tôi chỉ trả quần áo
lại cho anh thôi. Không phải như anh nghĩ.”
“Anh nghĩ gì nào?” Con ngươi đen thâm thúy của Cố Học Võ mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Sao anh lại không biết chứ?”
“Anh còn có thể nghĩ cái gì nữa?” Kiều Tâm Uyển tự nhận ở phương diện này cô hiểu Cố Học Võ rất rõ: “Anh không phải đang nghĩ là muốn ở đây làm loạn sao? Còn có thể là gì nữa chứ?”
“Làm loạn?” Thân thể Cố Học Võ
tiến về phía trước từng bước, nhìn chằm chằm gương mặt Kiều Tâm Uyển một lúc lâu, đột nhiên vươn tay, kéo cô vào lòng, cái áo trên tay cũng rơi
xuống đất.
Kiều Tâm Uyển hoảng sợ, cơ thể theo bản năng vùng vẫy
từ chối. Ngay lúc này Cố Học Võ hôn cô, thỏa mãn ý muốn của mình lúc ở
bệnh viện. Tay anh, không khách khí di chuyển trên người cô. Hô hấp của
cô bị anh hung hăng cướp đoạt không cho cô một cơ hội trốn thoát. Trong
lòng cô ảo não, cô há miệng cắn mạnh xuống đầu lưỡi của anh, lúc này anh lại rút lui, xiết chặt thắt lưng cô, không cho cô thoát đi.
“Kiều Tâm Uyển.” Âm giọng khàn khàn, anh nhẹ nhàng mở miệng, cặp mắt thâm
thúy nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt cô, mãi cho đến khi nhìn thấu nội
tâm của cô: “Không được qua lại với Trầm Thành.”
Lời nói của anh
vừa bá đạo vừa mang ý đe doạ khiến người Kiều Tâm Uyển run lên, dường
như hiểu được ý tứ của anh. Anh nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ… Chỉ
kinh ngạc trong vài giây, sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại: “Cố Học
Võ, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi.”
Cô ra sao
cũng không liên quan tới anh: “Huống chi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan
truy, anh đã đồng ý buông tha cho tôi thì anh phải giữ lời.”
“Anh chỉ đồng ý thả cho em quay về Bắc Đô.” Cố Học Võ cũng không cho rằng anh nói sai điều gì: “Anh chưa từng đồng ý thả em đi.”
“Anh. Anh vô lại.” Kiều Tâm Uyển bị anh chọc tức điên, lập tức liền hiểu được ý định của anh: “Anh rõ ràng đã nói nếu trong bảy ngày, tôi không đổi
ý, anh sẽ không làm phiền tôi nữa.”
“Không làm phiền nữa?” Cố Học Võ hừ lạnh một tiếng. Cũng không cho rằng anh đang làm phiền cô: “Buông tha em, để em đến với Trầm Thành sao?”
“Lại sao nữa?” Kiều
Tâm Uyển ngẩng đầu: “Tính của Trầm Thành, anh biết rõ hơn tôi mà. Ở bên
anh ấy, tôi tin chắc anh ấy sẽ đối xử tốt với tôi, và cũng sẽ tốt với
Bối Nhi.”
“Em thật sự muốn ở bên cậu ta?” Cố Học Võ nhíu mày,
trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một lúc lâu rồi đột nhiên kéo cô về phía
anh. Bàn tay to bằng sức lực rất lớn nắm lấy chiếc cằm của cô khiến Kiều Tâm Uyển hơi đau: “Em muốn ở bên Trầm Thành, trừ phi anh chết.”
“Vậy anh chết đi.” Kiều Tâm Uyển bị anh siết đau nên lời nói ra cũng không
khách khí: “Anh không có quyền ngăn cản tôi làm gì hết.”
“Chết
tiệt!” Lại một lần nữa, Cố Học Võ chặn miệng cô lại, hoàn toàn bá đạo,
cường thế, không đ
