Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222631

Bình chọn: 9.5.00/10/2263 lượt.

i độ Trầm Thành đối với cô thân mật

không ít, cô vô tình khiến anh hiểu lầm, chẳng qua là anh mới vừa bị tai nạn, nên cô muốn anh chuyên tâm dưỡng thương. Nhưng bây giờ xem ra…

“Đi thôi.” Dường như biết cô đang nghĩ gì. Trầm Thành kéo tay cô: “Chúng ta đi tới buổi tiệc đi. Anh háo hức muốn cho bọn họ thấy tạo hình ma cà

rồng này lắm rồi.”

Kiều Tâm Uyển nhìn cái áo choàng lớn màu đen trên người anh, khóe môi cong lên: “Uhm, em cũng rất mong đợi.”

Hai người cùng đi tới nơi tổ chức tiệc. Người bên trong hóa trang thành đủ

kiểu, chẳng thể nào nhận ra ai là ai. Có một người lúc này tiến lên,

nhìn Trầm Thành: “Vampire? Cái này cũng không phù hợp với cậu.”

Kiều Tâm Uyển nhìn Tống Thần Vân, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới: “Anh đây là đang hóa trang thành ai vậy?”

“Cô mà cũng nhìn không ra?” Tống Thần Vân vỗ ngực, ý nói Kiều Tâm Uyển không có kiến thức: “Bạch Ngọc Đường đó.”

Phụt. Kiều Tâm Uyển thiếu chút nữa là phì cười, nhìn Tống Thần Vân một thân

bạch y, trong đầu lại hiện lên một bộ phim điện ảnh: “Tôi thấy tạo hình

này của anh không giống Bạch Ngọc Đường.”

“Vậy giống ai?”

“Tây Môn Khánh.” Kiều Tâm Uyển không chút khách khí, Trầm Thành cất tiếng

cười to khiến mấy người chung quanh chú ý. Tống Thần Vân lườm Trầm Thành một cái, rồi lại quay sang Kiều Tâm Uyển: “Cô không có mắt sao? Tạo

hình của anh rõ ràng là Bạch Ngọc Đường.”

“Dạ dạ dạ, Bạch Ngọc

Đường, Bạch Ngọc Đường.” Kiều Tâm Uyển không tranh cãi với anh ta nữa:”

Chủ nhân bữa tiệc hôm nay hóa trang thành cái gì vậy?”

“Cô tuyệt

đối không thể ngờ được đâu.” Tống Thần Vân thật ra cũng không biết: “Còn đang ở phía sau, nói muốn làm ra một tạo hình vượt trội. Lát nữa sẽ đến sau.”

“Tạo hình gì?” Kiều Tâm Uyển thật có chút tò mò: “Đỗ Lợi Tân đâu?”

“Cậu ta ở phía sau, không biết tên tiểu tử đó muốn sắm vai nào mà sao vẫn chưa thấy xuất hiện.”

“Tới rồi đây.” Một người toàn thân âu phục trắng, phía sau là một cái áo

choàng trắng, mang mũ phớt, lúc này tiến vào nhìn Tống Thần Vân: “Mới

nãy ở bên ngoài đậu xe.”

“Cậu đóng vai nào vậy?” Trầm Thành nhất thời không nhìn ra, Đỗ Lợi Tân lấy mắt kính ra đeo lên: “Siêu trộm Kidd.”

“Rất giống.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Nếu mà diễn cảnh bay xuống đại sảnh thì sẽ càng giống hơn.”

“Siêu trộm Kidd?” Tống Thần Vân nhìn người mình một chút, rồi nhìn Đỗ Lợi Tân: “Siêu trộm cậu hôm nay muốn trộm cái gì đó?”

“Vậy phải xem nơi này có thứ gì đáng để em trộm.”

Mới nói xong, phía ngoài lại có người tiến vào. Hai người cùng là tạo hình

siêu nhân, nhìn dáng người thì là một nam một nữ. Mấy người lại đưa mắt

nhìn nhau, không biết là ai. Nam siêu nhân đi đến, tháo cái mũ trên đầu

xuống: “Sao? Không tồi chứ?”

“Anh Văn?” Tống Thần Vân sửng sốt, ánh mắt đảo qua nữ siêu nhân bên cạnh: “Đây không phải là Tả Phán Tình đó chứ?”

“Sao?” Tả Phán Tình cũng lấy cái mũ xuống: “Hôm nay tôi không được làm nữ siêu nhân sao?”

“Được. Được.” Tống Thần Vân nào dám nói không được. Ánh mắt lại nhìn ra phía sau hai người:”Lão Đại không tới à?”

“Không biết.” Cố Học Văn lắc đầu: “Lúc anh đi đã không thấy anh ấy. Gọi điện cho anh ấy thì tắt máy.”

“Vậy là sao?” Tống Thần Vân chau mày, phát hiện Trầm Thành cùng Kiều Tâm

Uyển dường như bởi vì Cố Học Võ không thể tới mà thở phào nhẹ nhỏm. Nhất thời không nói gì.

“Đi thôi. Chúng ta đi uống chút đồ, lát nữa mới là màn quan trọng.”

Vừa nói xong. Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm. Tất cả mọi người đều giật mình, không dám mở miệng, đèn lại ngay lập tức vụt sáng. Một chùm sáng

mạnh chiếu lên tường, một bóng người xanh biếc từ phía trên tường bay

xuống. Nói bay thì có hơi không chính xác, đai lưng của anh ta còn buộc

một dây thép. Tạo hình đó kéo theo một tràng tiếng hú hét của đám người

đến dự tiệc. Quái vật Shrek.

Khác với nhân vật mặc quần áo màu

trắng trong phim, quần áo anh ta mặc đều một màu xanh biếc. Cái đầu cũng không giống như trong phim, mà cực kì phóng đại. Đám con gái hét lên.

Shrek tháo dây thép, đi về phía trước mấy bước, tiến tới nhóm người Tống Thần Vân ở trước mặt, chìa bàn tay màu xanh ra: “Tạo hình này thế nào?”

Cái giọng đó chính là của Hồ Nhất Dân. Kiều Tâm Uyển sau lúc đầu bị cái mặt nạ màu xanh biếc kia làm cho giật mình liền đưa tay ra: “Hồ Nhất Dân,

tôi tưởng anh đã qua tuổi đọc truyện thiếu nhi rồi chứ.”

“Ngại

quá.” Hồ Nhất Dân nhếch miệng cười, cái mặt nạ trên mặt hết sức quái dị: “Anh không đọc truyện thiếu nhi, anh chỉ muốn diễn một bộ phim kinh

dị.”

“Nhưng mà cậu ta lại diễn Sadako không giống.” Tống Thần Vân cười: “Nói mới thấy, sao hôm nay không có ai hóa trang thành Sadako

nhỉ.”

“Đúng vậy ha.” Trầm Thành quét một vòng quanh phòng:”Nếu không thì thật đúng là hợp với tình hình.”

“Tìm thêm một người, giả trang thành Sadako, rồi đem ánh đèn chiếu lên. Sadako từ phía trên đáp xuống?”

“Hai người các anh đủ rồi đấy.” Kiều Tâm Uyển nghe không nổi nữa: “Đây là tới chơi cho vui, hay là tới làm cho người ta sợ vậy?”

“Cũng như nhau thôi.” Hồ Nhất Dân cười: “Thôi vậy cũng được, mọi người đi ăn

cái gì trước đi. Chờ chút nữa sẽ có màn quan trọng.”

“Mà