n quan trọng?”
Kiều Tâm Uyển không biết, Hồ Nhất Dân cũng chịu không nói: “Đi đi đi đi,
cùng đi ăn một chút gì đi. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu đâu.”
“Được rồi.” Tả Phán Tình gật đầu, tiến lên kéo tay Kiều Tâm Uyển: “Em đói bụng, chị không ngại đi cùng chứ?”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, nhìn Cố Học Văn một cái: “Em không cần ông xã đi theo ?”
“Phụ nữ nói chuyện với nhau, có đàn ông đi theo làm gì?” Tả Phán Tình quay
về phía Cố Học Văn thè lưỡi, kéo tay Kiều Tâm Uyển đi tới cái bàn dài để thức ăn bên kia.
“Đúng rồi, Bối Nhi cũng có hơn sáu tháng rồi nhỉ? Chị tính toán khi nào cai sữa cho bé?”
“À?” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Cũng gần thế rồi, bây giờ con bé thậm chí còn không chịu theo chị nên chắc là nhanh thôi.”
“Chị sướng quá, coi như là được tự do.” Tả Phán Tình vẻ mặt hâm mộ: “Em còn phải chịu đựng mấy tháng nữa.”
“Nhanh lắm đó.” Kiều Tâm Uyển nghĩ đến mình mấy tháng trước còn đang mang
thai, chớp mắt Bối Nhi đã lớn như vậy: “Con nít mỗi ngày mỗi khác, lớn
lên như thổi ấy.”
“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn chung quanh
một chút, mấy người đàn ông đang ở bên kia uống rượu tán dóc, không có
ai chú ý bên này, cô nhìn Kiều Tâm Uyển một cái: “Tâm Uyển, bây giờ chị
một mình nuôi Bối Nhi, có nghĩ tới…”
“Phán Tình.” Biết cô muốn nói gì, Kiều Tâm Uyển liền ngắt lời: “Hiện tại chị rất tốt, tạm thời không có ý định thay đổi.”
“Nhưng mà…” Tả Phán Tình không biết phải nói thế nào, trước kia cô rất không
thích Cố Học Võ. Thấy anh thường xuyên bày ra cái mặt lạnh như băng ấy,
mỗi lần cô thấy sắc mặt của anh lại cứ tưởng mình thiếu tiền anh. Gần
đây, lòng của cô lại có chút thay đổi, cảm thấy Cố Học Võ cũng rất đáng
thương. Có con mà cũng như không có.
“Chị biết không? Anh ấy mỗi ngày về nhà đều đến xem hai thằng tiểu quỷ. Ánh mắt đó…”
“Phán Tình.” Kiều Tâm Uyển không ngờ Tả Phán Tình lại nói thay cho Cố Học Võ: “Là anh ta bảo em nói?”
“Không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Chị nhìn người như Cố Học Võ có giống người nhờ người khác nói dùm mình không?”
Kiều Tâm Uyển im lặng, quả thật không giống.
Tả Phán Tình thở dài: “Sau khi sinh con ra em mới thấy. Con cái có ba mẹ ở bên cạnh là hạnh phúc nhất. Em rất thích Bối Nhi, em hi vọng Bối Nhi có thể có cả ba lẫn mẹ ở bên cùng nhau chăm sóc. Nếu chị không thích thì
em không nói nữa.”
Cô vốn là một người mềm lòng, ánh mắt Cố Học
Võ ngày đó nhìn hai tiểu ác ma làm cho cô có chút chấn động. Mặc dù chỉ
có một chút, nhưng cô biết rất rõ, đó là Cố Học Võ đang nhìn Bối Nhi
thông qua hai thằng tiểu quỷ. Người đàn ông, như vậy, rất đáng thương.
“Chị đi xuống rửa tay.” Kiều Tâm Uyển không muốn nghe, thả đồ uống xuống,
xoay người rời đi. Tả Phán Tình ở sau lưng cô thè lưỡi, mặc dù lúc trước Cố Học Võ đối với Kiều Tâm Uyển không tốt, nhưng cô cảm thấy Cố Học Võ hiện tại đã không còn là Cố Học Võ trước kia.
Nếu như Kiều Tâm Uyển chịu cho anh ấy một cơ hội thì còn gì tốt hơn.
. . . . . .. . . . .
Kiều Tâm Uyển vào phòng rửa tay, tim đập có chút rối loạn. Cô đứng ở trước
gương, nhìn mình bên trong, hôm nay co choàng một cái áo choàng lớn, kẻ
mắt đen, đuôi lông mày tô đậm, nhìn rất giống phù thủy.
Cô vỗ vỗ
mặt làm mình tỉnh táo lại. Kiều Tâm Uyển. Không được bởi vì người khác
nói một hai câu mà dao động. Mày cũng đã quyết định rồi, Cố Học Võ cũng
không tiếp tục lằng nhằng nữa, tại sao mày lại nghĩ về anh ấy. Dừng lại. Không được suy nghĩ nữa. Trang điểm lại, cô lại ra ngoài, lúc đi ra còn không cẩn thận đụng trúng một người. Cả người ngã về phía sau, lúc sắp
ngã xuống thì được một đôi bàn tay to kịp thời đỡ lấy eo, tránh cho cô
tiếp xúc với mặt đất.
Cô ngẩng đầu nhìn người đó, toàn thân áo
dài màu đen, đầu mang cái mũ nhọn màu đen, dáng người kia nhìn giống như phù thủy trong phim.
“Cám ơn…” Chữ anh còn chưa kịp nói lại nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ, Kiều Tâm Uyển giật mình: “Là anh?”
Cố Học Võ, anh mà cũng tới, không chỉ tới, mà cũng đã hóa trang cho mình?
“Hình như em rất kinh ngạc?” Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, bộ áo choàng dài
màu đen làm cho vóc người cô nhìn hết sức nhỏ nhắn. Khuôn mặt thanh tú,
đồ trang sức trang nhã khác lúc bình thường, tạo hình đó hình như là một nữ phũ thủy, hơn nữa còn là một nữ phù thủy xinh đẹp.
Ánh mắt anh tối sầm lại, phát hiện tay mình còn đặt ngang eo cô. Khẽ dùng sức, anh kéo cô vào trong ngực mình.
“Cố Học Võ. Anh buông ra.” Mới vừa rồi còn nghe thấy ai đó nhắc tới anh,
lúc này nhìn thấy, hô hấp của cô có chút bất an, Kiều Tâm Uyển muốn giữ
khoảng cách với anh nhưng anh lại tựa vào gần hơn. Trán tựa vào trán cô, hơi thở quanh quẩn chóp mũi cô.
“Em dùng nước hoa?” Anh có thể nghe thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người cô.
“Mắc mớ gì anh?” Kiều Tâm Uyển mím môi lại, vẻ mặt kháng cự cùng phòng bị.
Cố Học Võ cũng không giận, hít sâu một hơi, cúi đầu, thuận theo khát vọng của mình hôn lên môi cô.
Ngay lúc hai đôi
môi chạm vào nhau, anh đưa lưỡi thân mật liếm môi cô từng chút từng chút một. Cô vừa lui ra sau một bước thì ngay lập tức anh lại tiến lên trước một bước. Không cho cô cơ hội thoát đi, anh h
