Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222805

Bình chọn: 10.00/10/2280 lượt.

ể cho cô một cơ hội tránh đi. Anh hôn cô nồng nhiệt

thậm chí mang theo vài phần thô bạo.

Bởi vì trong lòng đang tức

giận, lại tưởng tượng đến cảnh Kiều Tâm Uyển và Trầm Thành liếc mắt đưa

tình, đầy tình ý, anh bức xúc đến nỗi muốn đem cô vùi vào trong người

mình, không cho bất kỳ ai được mơ tưởng đến cô, không cho bất kỳ ai tiếp xúc với cô.

Môi của Kiều Tâm Uyển bị cắn đến tê dại, hai tay đặt ở bờ vai của anh giãy dụa, muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Nghĩ đến

mình từ trước tới nay luôn trong thế bị động, cô nâng lên chân dẫm mạnh

đầy tức giận xuống chân Cố Học Võ. Lúc cô vào cửa, còn chưa cởi giày cao gót, nên giẫm một cái là Cố Học Võ liền đau đớn mà buông cô ra.

Ngay khi Kiều Tâm Uyển được thả tự do liền lập tức lui ra sau, trừng to đôi

mắt đầy phẫn nộ nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh thật đê tiện.”

“Kiều Tâm Uyển.” Một cước kia của cô không hề do dự mà đạp một phát thật

mạnh, có thể nhìn ra được trong lòng cô hận anh đến cỡ nào.

“Em muốn anh chết?”

“Đúng vậy thì sao?” Kiều Tâm Uyển cũng không muốn chuyện phát triển thành như vậy, nhưng Cố Học Võ cứ từng bước ép sát khiến cô cảm thấy không chịu

nổi: “Cố Học Võ, tôi là một con người, không phải một món đồ chơi, không phải anh muốn làm gì thì làm. Anh đừng tưởng anh dùng cơ thể là có thể

làm cho tôi khuất phục, cái đó nhiều nhất cũng chỉ là nhu cầu xác thịt

chứ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.”

Cố Học Võ im lặng, nhìn chằm

chằm khuôn mặt Kiều Tâm Uyển một lúc lâu: “Ý của em là, cho dù thế nào

em cũng không tin anh, không cho anh cơ hội?”

“Đúng vậy.” Kiều

Tâm Uyển gật đầu, cô hoàn toàn không tin Cố Học Võ. Bây giờ cô chỉ muốn

cùng con gái sống một cuộc sống bình lặng, những thứ yêu hận cô không

muốn dính tới nữa.

Cố Học Võ đứng đó bất động, chỉ nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển, sự dứt khoát trong mắt cô còn mạnh mẽ hơn cả anh nghĩ.

Một Kiều Tâm Uyển như vậy, anh chưa từng gặp qua.

“Em hận anh?”

“Không hận.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Cố Học Võ, tôi không hận anh.”

“Nếu không hận thì vì sao lại không thể tái hợp với anh?”

“Bởi vì tôi mệt.” Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ, lần đầu tiên cô trải lòng ở

trước mặt anh: “Cố Học Võ, tôi mệt lắm rồi. Thật sự mệt lắm rồi, tôi

không còn hơi sức đâu mà đi đáp lại sự yêu thích của anh.”

Thở

sâu, cô buộc bản thân phải bình tĩnh, hai tay siết chặt, tầm mắt nhìn

thẳng vào ánh mắt Cố Học Võ: “Tôi không phủ nhận, trước kia tôi rất yêu

anh, lúc nào cũng yêu. Tôi cũng thừa nhận, vì để có được anh, tôi đã

dùng một ít thủ đoạn. Chỉ vì mong muốn một cơ hội ở bên anh.”

Những việc đã làm trước kia, cô chưa từng hối hận, nhìn vào đôi mắt đen của

Cố Học Võ, giọng điệu của cô mỏi mệt chưa từng thấy: “Ba năm, Cố Học Võ, có cần tôi kể cho anh nghe ba năm đó tôi đã sống như thế nào không? Anh không một lần nhìn tôi. Anh không bao giờ quan tâm tới tôi. Anh còn nhớ không? Ngày kỷ niệm kết hôn, tôi cố ý mua áo ngủ gợi cảm, cố ý đi qua

đi lại trước mặt anh, vậy mà anh lại coi như không thấy.”

Cố Học

Võ mím môi thành đường thẳng, muốn nói nhưng không nói nên lời. Kiều Tâm Uyển tiếp tục nói: “Ngày sinh nhật anh, tôi cố gắng vào bếp muốn cùng

anh chúc mừng. Nhưng anh đã làm gì, anh nói anh bận, đừng làm phiền anh, sau đó thì cúp máy không thương tiếc.”

“Sinh nhật tôi, tôi cũng

có mong gì nhiều đâu, tôi chỉ cần anh nhớ đến rồi cùng tôi ăn bữa cơm.

Nhưng anh đã làm gì? Anh căn bản không biết tới ngày sinh nhật của tôi.

Trong ba năm, anh không có lấy một bó hoa hay một món quà tặng, ngay cả

khi muốn cùng anh ăn một bữa cơm cũng phải nhờ người khác mở miệng mới

được.”

“Ba năm, anh đã bao giờ cười với tôi một lúc nào chưa, còn tôi thì cứ chờ, rồi lại chờ. Tôi đã nghĩ tôi có thể chờ được đến khi

anh quay lại nhìn tôi, chú ý đến tôi. Nhưng anh không hề như vậy. Ngay

cả trong mơ, anh cũng chỉ gọi tên Chu Oánh.”

Kiều Tâm Uyển không

muốn khóc, nhưng hốc mắt lại nóng ran, cay xè. Cô siết chặt nắm tay, cố

gắng giữ bình tĩnh: “Cố Học Võ, ba năm, thời gian ba năm ấy, tôi không

nhận được một chút chú ý, một chút yêu thương nào từ anh. Bây giờ anh

lại nói với tôi là thích tôi, anh lại để ý đến tôi, muốn tái hợp với

tôi, anh coi tôi là cái gì?”

Cố Học Võ im lặng, không thích nhìn Kiều Tâm Uyển như vậy: “Anh nói rồi, anh thích em.”

“Nhưng tôi từ bỏ rồi!” Kiều Tâm Uyển đáp nhanh: “Tôi không cần tình cảm của

anh nữa, tôi không cần anh, anh có nghe thấy không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn lằng nhằng với anh nữa.”

Không có một chút ý

nghĩa sẽ chỉ cô càng ngày càng lạc lối: “Lâu quá rồi, thời gian đã lâu

quá rồi. Tôi mệt lắm, thật sự mệt chết đi được. Bây giờ tôi chỉ muốn

cùng con gái sống cuộc sống yên bình. Nếu anh thật sự thích tôi thì xin

anh hãy thành toàn cho tôi.”

Thành toàn, cô mà lại dùng hai chữ này? Cố Học Võ nhìn cô, cảm thấy lồng ngực anh đau đớn tựa kim đâm, đang dần dần rách ra.

“Anh thừa nhận, cuộc hôn nhân ba năm đó, anh không hoàn thành nhiệm vụ của

người chồng, nhưng đó đã là quá khứ. Em muốn cùng con sống cuộc sống yên bình thì ít nhất em cũng phải cho con một gia đình đầy đủ chứ.”

“T


Duck hunt