Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221870

Bình chọn: 8.00/10/2187 lượt.

ặt Hồ Nhất Dân chứ?”

Tiệc sinh nhật này hôm nay chính là của Hồ Nhất Dân. Cố Học Võ không nói gì, đi theo Đỗ Lợi Tân lên lầu. Bên kia, Kiều Tâm Uyển cùng Trầm Thành

khiêu vũ cả một lúc lâu. Ban đầu cô vẫn còn có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực vẫn dán trên người cô, nhưng sau đó lại thấy nữa. Lúc xoay

người, cô nhìn về chỗ Cố Học Võ ngồi nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Giật mình, bước chân cô có chút rối loạn lỡ giẫm vào chân Trầm Thành.

Trầm Thành ôm cô xoay một vòng, nhìn vẻ mặt cô thất thần: “Nếu để ý thì vì sao không tái hợp cùng lão Đại?”

Lời nói của anh gọi lý trí Kiều Tâm Uyển trở về. Cô quay sang, chỉnh đốn lại cảm xúc: “Em không hiểu anh đang nói gì.”

“Lại giả vờ.”

Trầm Thành thản nhiên mở miệng, Kiều Tâm Uyển nhất thời nghẹn lời, không

biết phải nói gì. Trầm Thành cũng không ép cô nữa, theo cô xoay tròn,

cùng nhau khiêu vũ. Khi bản nhạc chấm dứt, Kiều Tâm Uyển bảo mệt rồi đi

về phía bên cạnh ngồi xuống. Trầm Thành bưng tới hai ly đồ uống, đưa cho cô một ly: “Uống chút nước trái cây đi.”

“Cám ơn.” Kiều Tâm Uyển đón lấy, nhìn anh cười cười: “Vừa rồi anh đã ăn gì chưa? Có đói bụng không?”

“Anh không đói.” Trầm Thành lắc đầu, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Kiều

Tâm Uyển: “Anh không sao, em đừng có xem anh như người bệnh như thế.

Chẳng qua là bị trầy da một chút thôi, đã lành rồi mà.”

“Nếu mệt

thì anh nghỉ một lát đi.” Kiều Tâm Uyển vẫn có chút lo lắng, cánh tay

Trầm Thành toàn là vết trầy xướt. Bác sĩ cũng đã nói tốt nhất là không

nên quá sức.

“Anh thật sự không yếu ớt như vậy đâu.” Trầm Thành

bật cười, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển trong mắt đầy lo lắng, nên tìm chỗ

ngồi xuống: “Em đó, thật sự là càng ngày càng giống một bà quản gia.”

“Anh dám chọc em?” Kiều Tâm Uyển không thuận theo: “Nếu không phải anh đang bị thương thì em không thèm để ý đến anh đâu.”

Chỉ một câu đơn giản lại khiến Trầm Thành hiểu rõ tâm tư Kiều Tâm Uyển. Anh bị thương nên cô ở bên anh. Nhưng chỉ là ở cùng thôi chứ không có ý

nghĩa gì. Trầm Thành kéo khóe môi, buộc bản thân phải bình tĩnh, nhìn

vào mắt Kiều Tâm Uyển, ánh mắt chuyển qua đại sảnh bữa tiệc, lại nhìn về phía cô, nhẹ nhàng mở miệng: “Hôm nay đúng là náo nhiệt thật, tiếc là

Kiều Kiệt không tới, cậu ta chẳng phải luôn rất thích những dịp như vậy

sao.”

“Nó có việc phải đi công tác.” Kiều Kiệt gần đây không biết bận cái gì, tất bật bay tới bay lui, không khi nào ở Bắc Đô. Cũng

không biết là đang làm cái gì mà ngày nào cũng đều có vẻ rất bận.

“Hai chị em em cá tính thật sự hoàn toàn khác nhau.” Có lẽ do Kiều Kiệt quá

nhỏ, ông bà Kiều lại quá cưng chiều khiến anh ta mãi vẫn không trưởng

thành được, mãi đến hai năm gần đây mới khá hơn một chút.

“Vốn là không giống nhau mà.” Kiều Tâm Uyển nhấp một ngụm đồ uống, trong lòng

hơi bất an. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trầm Thành, cô cúi đầu tránh

tầm mắt anh.

Trầm Thành trong lòng xao động, nhìn Kiều Tâm Uyển,

vươn tay cầm lấy tay cô. Anh nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt có một chút chờ mong.

“Trầm Thành, đừng như vậy.” Kiều Tâm Uyển muốn rút tay về

nhưng Trầm Thành lại nắm chặt không để cô rút lại. Mấy tháng này, anh đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ.

Anh cứ tưởng anh có thể

quên Kiều Tâm Uyển, nhưng thật khó khăn, lúc nào trong lòng anh cũng

nghĩ đến Kiều Tâm Uyển. Nếu cô ở bên anh, nếu cô cùng anh thưởng thức

những cảnh đẹp này thì tốt biết mấy? Trong lòng anh rất chờ mong, anh

biết Kiều Tâm Uyển đối với anh không phải là tình cảm nam nữ chỉ là tình cảm bạn bè, nhưng anh vẫn nhịn không được mà nghĩ đến.

“Nếu em đến với lão Đại, nhất định là anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng nếu em không đến với lão Đại, anh cảm thấy, anh vẫn còn cơ hội.”

Trước khi Kiều Tâm Uyển mở miệng, anh nhanh chóng ngăn lại: “Ít nhất anh có

thể khẳng định, người yêu em nhất trên thế giới này chính là anh, anh sẽ thật tốt với em.”

Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhìn Trầm Thành, anh

hóa trang thành ma cà rồng nên sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng ánh mắt

nhìn cô lại đầy chuyên chú. Cô tin Trầm Thành, tin rằng người yêu cô

nhất trên thế giới này là anh, nhưng tin là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác.

“Trầm Thành. Thực xin lỗi.” Cô vẫn không muốn

đến với Trầm Thành, vẫn muốn sống độc thân: “Cho dù em không tái hợp với lão Đại, em cũng không thể đến với anh. Bởi vì như vậy không công bằng

với anh.”

“Nếu anh không cần công bằng thì sao?”

“Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển cũng không vui khi nghe anh nói vậy: “Em không đùa đâu, anh đừng như vậy.”

Trầm Thành cười cười, buông lỏng tay Kiều Tâm Uyển: “Được rồi. Anh không hỏi nữa, em đừng căng thẳng như vậy. Anh đồng ý với em, anh sẽ không ép em, sẽ không gây áp lực cho em. Có điều, em cũng đừng thấy anh là bỏ chạy,

ít nhất, chúng ta vẫn là bạn đúng không?”

“Uhm, bạn bè.” Bạn bè thì có thể. Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra: “Em rất vui vì có anh làm bạn.”

“Cám ơn.” Trầm Thành nhìn cô: “Nhảy thêm một điệu nữa nhé?”

“Thôi. Em phải đi toilet.” Nếu còn ở lại nữa thì khó mà đảm bảo Trầm Thành

không mở miệng nói những câu khiến cô không biết phải cự tuyệt như thế

nào.

Kiều Tâm U