Còn muốn mang Bối Nhi
đi.”
Cố Học Võ chớp mắt, muốn dẫn con gái đi? Vẫn không muốn thấy anh? Mặc kệ là sao, nếu Kiều Tâm Uyển nghĩ như vậy là có thể thoát được anh, nếu cô thật sự nghĩ anh cứ như vậy buông tha cho cô thì cô quá
ngây thơ rồi.
Tiếp sau Hồ Nhất Dân lại bố trí tiết mục khác đều
là đến chỗ Đỗ Lợi Tân, anh lại mất hứng nên từ chối đi theo, nói sáng
mai phải làm việc nên về nhà nghỉ.
Trời vừa sáng, anh không về Cố gia mà đi thẳng đến Kiều gia.
. . . . . . .. . . . . .
“Thím nói sao?” Cố Học Võ nhìn Kiều mẹ, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ: “Tâm Uyển cả đêm không về?”
“Đúng vậy.” Kiều mẹ lúc này mới sốt ruột: “Nó, nó không phải ở cùng với cậu sao?”
“Dạ không.” Cố Học Võ lắc đầu: “Nếu là con, con sẽ đưa cô ấy về nhà, điện thoại của cô ấy thì sao ạ? Có gọi được không?”
“Gọi rồi, nhưng không ai nghe máy.” Kiều mẹ lo lắng: “Cậu nói nó sẽ không sao chứ?”
“Trầm Thành thì sao?” Cố Học Võ vẻ mặt thực nghiêm túc: “Không phải Trầm Thành đi cùng cô ấy sao? Vì sao không đưa cô ấy về?”
“Thím có hỏi Trầm Thành. Nó nói, Tâm Uyển nói đi toilet, sau đó không thấy
xuất hiện.” Kiều mẹ lo sợ không thôi: “Học Võ, Tâm Uyển, nó sẽ không sao chứ?”
“Sẽ không sao đâu ạ.” Cố Học Võ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: “Thím Kiều, thím đừng lo, bây giờ con sẽ cho người đi tìm Tâm Uyển, đưa Tâm Uyển về.”
“Ừ.” Mẹ Kiều gật đầu, Cố Học Võ xoay người đi rồi đột nhiên dừng bước, nhìn Kiều mẹ: “Đúng rồi, nếu có người gọi điện thoại tống tiền, thím nhất định phải kéo dài thời gian, con sẽ cho người đến đây lắp thiết bị nghe lén.”
“Học Võ.” Biểu hiện
của anh bình tĩnh và trầm ổn, hoàn toàn không như Kiều mẹ dự tính, mới
định hỏi cái gì, Cố Học Võ đã ra ngoài.
Ra cửa, lên xe, anh lấy
di động ra gọi: “Tôi cho cậu một tiếng, tìm cho tôi Kiều Tâm Uyển ở
đâu.” Nói xong, cũng không để cho người kia có cơ hội mở miệng, anh cúp
máy, lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác.
“Tôi cho các anh nửa giờ, đến Kiều gia lắp thiết bị nghe lén, ghi lại toàn bộ cuộc gọi khả nghi đến Kiều gia.”
“Đúng vậy, chính là Kiều gia đó. Tốc độ phải nhanh đấy.”
Cúp máy. Sắc mặt Cố Học Võ là vẻ đông cứng từ trước đến nay chưa từng có.
Kiều Tâm Uyển. Em đang ở đâu? Là ai nhắm vào cô? Là vì tiền hay là…?
Khả năng kia nảy lên trong đầu khiến cả người anh run rẩy, bàn tay nắm tay
lái cũng nổi đầy gân xanh, dùng sức giẫm chân ga, anh rời khỏi Kiều gia.
. . . . . . . .. . . . . . .
Kiều Tâm Uyển mở to mắt nhìn quan cảnh hoàn toàn lạ lẫm trước mắt mà nhất
thời không rõ mình đang ở đâu. Mấp máy môi, lại phát hiện miệng mình bị
băng dán bịt kín. Muốn gỡ miếng băng dán kia ra, mới phát hiện tay cô bị trói, không cử động được. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, cô mở to
hai mắt nhìn căn phòng. Nhìn cách bài trí thì là phòng của đàn ông. Bài
trí rất đơn giản, một cái giường, một tủ áo, bên cạnh có hai cái sô pha
và một bàn trà.
Mà hiện tại, cô đang nằm ở trên giường, tay chân
đều bị trói, không thể nhúc nhích gì được, suy nghĩ đầu tiên của cô
chính là, cô bị bắt cóc. Bình tĩnh, đầu óc cô hoạt động rất nhanh, trước tiên phải cố gắng giữ tỉnh táo. Không cần nôn nóng, cũng không được sợ. Kiều Tâm Uyển tự hỏi người nào làm chuyện như vậy chứ?
Nhìn sắc
trời bên ngoài thì hẳn là ban ngày, cô nhớ ấn tượng cuối cùng của cô là
rời khỏi Trầm Thành đi toilet. Lúc ra khỏi toilet thì bị ai đó giữ chặt, sau đó đánh ngất. Những chuyện sau đó cô không hề biết. Có thể lúc đi
vào phòng tiệc có ai đó đánh cô ngất, vậy có thể là có người xấu trà
trộn vào bữa tiệc.
Ngày hôm qua là vũ hội hoá trang. Rất nhiều
người đều không thấy rõ mặt, người đó đã lợi dụng cơ hội này mà ra tay,
chẳng những dễ dàng thực hiện, còn rất khó bị phát hiện.
Vẻ mặt
đông cứng lại, cô nhìn mọi thứ trước mắt. Phòng này nhìn cách bài trí
cùng trang hoàng đều cực kì đơn giản, nhưng giá cả lại không hề rẻ. Ví
dụ như cái sô pha kia, cô nhận ra đó là sô pha làm thủ công của Italy.
Ánh mắt quét về phía cái giường lúc nãy cô đã ngủ. Loại giường lớn kiểu
Âu, giá thành đắt đỏ, xem ra, chủ nhân căn phòng này cũng không thiếu
tiền.
Vậy thì không có khả năng bắt cóc tống tiền. Trong đầu cô
hiện lên gương mặt Cố Học Võ. Là anh? Lại là anh? Nhất định là anh. Đánh ngất cô, đưa đến nơi này, là bởi vì cô không đồng ý tái hợp với anh
sao?
Cảm giác sợ hãi bị phẫn nộ thay thế. Kiều Tâm Uyển thật không ngờ, Cố Học Võ lại đê tiện đến vậy, lại dùng thủ đoạn như vậy.
“Uhm uhm.” Cơ thể không ngừng vặn vẹo muốn ngồi dậy. Nếu thật sự là Cố Học Võ, nhất định cô sẽ liều mạng với anh.
Chết tiệt, anh còn dám trói cô như vậy, quá đáng quá rồi. Kiều Tâm Uyển ra
sức vặn vẹo người, muốn thoát khỏi sợi dây thừng trên tay nhưng không
thể.
Cố Học Võ chết tiệt, chết tiệt. Cô thề một khi được tự do,
cô nhất định phải giáo huấn anh một chút, cho anh biết, Kiều Tâm Uyển cô cũng không phải là con rối của anh. Bởi vì tay chân bị trói, nên cơn
giận của Kiều Tâm Uyển so với lần trước tỉnh dậy ở trên đảo còn muốn lớn hơn.
Ngoài cửa lúc này truyền đến một loạt tiếng bước chân, cơn
phẫn nộ của Kiều Tâm Uyển bắt