ại sợ anh bị phiền phức?
“Anh không hiểu đúng hay không?” Trịnh Thất Muội cười khổ, biết anh mất trí
nhớ. Cô tin nếu anh không mất trí nhớ, nhất định sẽ không thể làm chuyện như vậy.
“Không hiểu cũng được. Anh tìm một chỗ, giúp em lấy viên đạn ra. Em nghĩ, anh có thể đúng không?”
Thang Á Nam nhìn khuôn mặt của cô, gật gật đầu: “Tôi làm được.”
“Vậy đi thôi.” Trịnh Thất Muội theo Thang Á Nam rời đi. Vừa mới trải qua cơn sinh tử, lúc này có thể sống sót, cô chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
Thang Á Nam nhìn cô, ánh mắt đảo qua xe đẩy trẻ em,
rút cái khăn tay cô để sẵn ở phía trên cho con, quấn lên tay cô. Đưa cô
lên xe rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi đến biệt thự của Hiên Viên Diêu.
Vào cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Thất Muội đã trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Thang Á Nam nhìn cô, phát hiện cả cái khăn tay quấn
trên cánh tay cô đều bị máu thấm đỏ.
“Cô không sao chứ?”
“Không sao.” Thật ra là rất đau. Trịnh Thất Muội ôm con bất động, sau đó đem
con bỏ vào trong xe đẩy. Nhìn thấy biệt thự trước mắt, ánh mắt cô lại
đảo qua mặt Thang Á Nam.
“Anh, anh ở đây?”
“Ừ.” Đây là nhà của Hiên Viên Diêu. Anh ta đối với anh cũng không tệ.
Trịnh Thất Muội gật đầu. Không nói gì thêm mà đến sofa trong phòng khách ngồi xuống. Thang Á Nam tìm một hộp cứu thương mang đến rồi nhìn Trịnh Thất
Muội: “Cô, cô thực sự không đến bệnh viện?”
“Không đi.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Anh giúp em lấy đạn ra là được.”
Trong TV không đều phải diễn tiến như vậy sao?
Sắc mặt Thang Á Nam có chút quái dị, nhìn Trịnh Thất Muội một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi không có thuốc gây tê.”
Trịnh Thất Muội ngẩn ra rồi cũng nhanh chóng hiểu ý anh: “Em biết rồi. Cứ làm đi.”
“Cô chắc chứ?”
Trịnh Thất Muội gật đầu: “Chắc.”
Thang Á Nam nhìn cô thật kỹ, rồi đứng lên đi đến tủ rượu lấy một chai đưa cho Trịnh Thất Muội.
“Cô uống chút đi, có thể đỡ hơn một chút.”
Trịnh Thất Muội không cầm, chỉ lắc lắc đầu: “Em còn phải cho con bú, không được uống rượu.”
Đối với con sẽ không tốt. Sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt, nhìn thấy
Thang Á Nam giật mình, lại một lần nữa vươn tay: “Anh không cần như vậy
đâu, anh nhanh lên.”
“Được rồi.” Thang Á Nam gật đầu, tìm một miếng vải đưa cho Trịnh Thất Muội: “Cắn cái này đi.”
Trịnh Thất Muội cắn lấy, Thang Á Nam nhìn cô một cái rồi đặt cánh tay của cô
lên bàn trà, nhìn mặt trên của vết đạn vừa vặn găm vào dưới khớp xương
cánh tay. Liếc nhìn Trịnh Thất Muội, anh dùng cồn khử trùng dao, nhíp,
lấy viên đạn ra.
Trịnh Thất Muội đau đớn đến tay cũng run lên, Thang Á Nam dùng một bàn tay giữ chặt: “Không được cử động.”
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cảm giác sau lưng cũng ướt đầm đìa. Cả người
gồng cứng lên, cuối cùng chịu không nổi đau đớn, cô nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Cô hôn mê, mọi việc lại càng đơn giản. Thang Á Nam rất gọn
gàng lấy viên đạn ra. Động tác vô cùng quen thuộc, giống như trước kia
đã làm nhiều lần. Băng bó cho cô xong, anh thả người ngã lên sofa. Nhìn
thấy ống áo của cô bị máu nhuộm đỏ lòe mà nhíu mặt lại.
Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Anh muốn giết cô, cô không sợ. Anh làm cô bị thương, cô cũng không tức giận, thậm chí còn sợ anh có thể gặp phải phiền toái
mà không chịu đi bệnh viện.
Vì cái gì? Vì cái gì mà cô phải như
vậy? Thang Á Nam không hiểu, cũng không thể lý giải. Trong đầu anh lại
hiện lên những ấn tượng đối với Trịnh Thất Muội. Lúc ở cửa hàng, cô rất
thích cười. Đối với mỗi khách hàng đến cửa hàng, cô đều vô cùng kiên
nhẫn. Cũng nhờ tài kinh doanh của cô mà cửa hàng kinh doanh rất tốt.
Không những thế, giống như trước kia lúc nào anh nhìn thấy cô, cô cũng
đều vui vẻ. Ít nhất hơn một tháng anh ở bên cô, gương mặt cô thường
xuyên tươi cười.
Cho đến khi phải rời đi, anh mới thấy cô ngoài
vẻ mặt tươi cười còn có vẻ mặt đau khổ, khó chịu như vậy. Cả hôm nay
nữa, trong mắt cô tràn đầy đau đớn nhưng vẫn ung dung như vậy, ung dung
đến mức khiến anh cảm thấy có chút không đành lòng.
Tại sao? Tạo
sao một người phụ nữ làm tiểu tam của người khác lại khiến anh cảm thấy
không đành lòng. Nhìn thấy sự chua sót, thống khổ, khó chịu, rối rắm
trên mặt của cô, tim anh vô cùng khó chịu, giống như là bị cái gì đó tóm chặt lấy.
Lắc lắc đầu, anh ngồi xuống sofa, đem cảm xúc này quy
kết là vì anh không quen giết người. Dù sao trong thời gian hơn một
tháng ở Mỹ, anh chưa từng có ý nghĩ ra tay. Anh chưa từng thực sự giết
người. Một lần cũng không.
Hiện tại thì sao? Anh đã cho Trịnh
Thất Muội một viên đạn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng anh lại nảy lên một cảm giác không đành lòng. Trịnh Thất Muội. Cô rốt cuộc là
người phụ nữ như thế nào? Cô dường như rất kiên cường, rất lạc quan.
Người phụ nữ như vậy sẽ làm tiểu tam của người khác sao? Tại sao anh
luôn có chút không thể tin được?
Lắc lắc đầu, không thèm nghĩ sự
việc rối rắm này nữa. Anh đứng lên, vừa muốn lên lầu trở về phòng, đứa
trẻ trong xe đẩy lúc này lại thức giấc, vừa dậy liền khóc oe oe. Thang Á Nam trợn tròn mắt, nhìn đứa bé khóc mà nhất thời không biết phản ứng
như thế