ao.
“Thang Á Nam. . . . . .”
Lại gọi anh một tiếng, lúc này, Thang Á Nam động đậy, tiến lên hai bước,
dừng lại trước sofa, vươn tay nhấc áo của cô lên, bên trong còn mặc nội
y. Anh liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái, cô quay đầu không nhìn anh:
“Cởi nút giùm em. Cám ơn.”
Anh gật gật đầu, cởi nút phía trước.
Nơi đầy đặn của cô liền hiện ra. Ánh mắt Thang Á Nam tối sầm lại, Trịnh
Thất Muội lúc này lại cố không nhìn anh, con trai vẫn đang khóc dữ dội,
cô dùng một bàn tay ôm lấy Tiểu Niệm, cho thằng bé bú.
Tiểu Niệm
liền nín ngay. Đến mắt cũng không thèm mở, bàn tay nhỏ bé cầm lấy nơi
đầy đặn của mẹ mút chùn chụt. Trịnh Thất Muội vẫn nhìn con, cố gắng đánh lạc hướng chú ý. Cô rõ ràng cảm giác được, ánh mắt Thang Á Nam vẫn dán
lên người cô, điều này làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Mút
hết một bên, Tiểu Niệm chóp chép miệng, rõ ràng là chưa no. Thằng bé lúc nào cũng ăn rất khỏe, Trịnh Thất Muội lại xấu hổ, một bàn tay bị thương nên cô không thể ôm con cho bú bên kia. Ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam xin
giúp đỡ, hy vọng anh có thể hỗ trợ. Thang Á Nam đứng bất động nửa ngày
mới phản ứng, tiến lên, ôm lấy Tiểu Niệm, xoay người, đổi sang tay kia.
Trịnh Thất Muội trên tay bị thương nên không thể đỡ Tiểu Niệm, cô liếc nhìn
Thang Á Nam một cái. Anh cũng hiểu được ý cô, vươn tay, nâng đầu Tiểu
Niệm, để thằng bé đến gần trước ngực Trịnh Thất Muội mút.
Khoảng
cách như vậy khiến hai người dựa vào nhau thực gần, gần đến mức Trịnh
Thất Muội có thể cảm nhận được cả hơi thở của Thang Á Nam. Mặt đột nhiên đỏ bừng, Trịnh Thất Muội cúi đầu, không biết mình phải phản ứng thế
nào, cả trái tim đập lỡ nhịp. Cô ngơ ngác, thậm chí quên cả nhìn Tiểu
Niệm.
Thang Á Nam đỡ đầu Tiểu Niệm để thằng bé có thể bú thuận
lợi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái miệng của thằng bé mút lấy mút để vú mẹ
mà ánh mắt tối sầm vài phần. Xoay mặt về phía Trịnh Thất Muội lại thấy
cô cúi đầu, dường như rất mất tự nhiên. Thang Á Nam từ khoảng cách này
có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, không phải mùi nước hoa, mà là mùi gì đó giống mùi sữa.
Cô nhìn con. Ánh mắt chan chứa tình
yêu, giống như ở trong lòng cô lúc này không chỉ là con trai mà còn là
báu vật của cô. Thang Á Nam lần đầu tiên có cảm giác ở sâu trong thâm
tâm như có một sợi dây nào đó nhẹ nhàng dao động. Anh đỡ Tiểu Niệm, nhìn Trịnh Thất Muội, tâm trạng đột nhiên trở nên thực yên bình. Như vậy
cũng rất tốt, vô cùng tốt.
Tiểu Niệm bú no, liếm liếm miệng, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Trịnh Thất Muội nhìn thấy con không bú
nữa liền liếc Thang Á Nam một cái.
“Phiền anh bế Tiểu Niệm vào xe đẩy cho thằng bé ngủ. Cám ơn.”
Thang Á Nam không hề động đậy, bế Tiểu Niệm, ánh mắt đảo qua người Trịnh Thất Muội, quần áo đang mở ra một nửa hé lộ da thịt trắng ngần. Ánh mắt tối
sầm lại, anh đứng lên bế con tới xe đẩy.
Xoay người, Trịnh Thất
Muội dùng một tay chỉnh lại quần áo, rồi ngồi nhìn anh. Ánh mắt cô thực
sự phức tạp. Trên mặt có rất nhiều cảm xúc Thang Á Nam không hiểu. Muốn
xoay người bỏ đi, Trịnh Thất Muội lại gọi anh lại.
“Thang Á Nam?”
Thang Á Nam hơi dừng bước, đi tới trước mặt Trịnh Thất Muội. Trịnh Thất Muội
tựa vào sofa, để cánh tay buông xuống tự nhiên, tránh đụng tới miệng vết thương, ánh mắt nhìn Thang Á Nam: “Vì sao anh muốn giết em?”
Trước khi anh mở miệng, cô lại nói: “Anh nói có người bỏ tiền mua mạng em. Là ai nói với anh? Hiên Viên Diêu sao?”
Thang Á Nam không trả lời, ngồi xuống sofa: “Cô có muốn về nhà không? Bây giờ tôi đưa cô về?”
“Về nhà?” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Giờ em thế này mà về, mẹ em có thể sẽ lo lắng.”
“Được.” Thang Á Nam gật gật đầu, không hề mở miệng. Trịnh Thất Muội nhìn dáng
vẻ của anh, cầm tay anh: “Thang Á Nam, nói cho em biết được không? Có
phải Hiên Viên Diêu bảo anh tới giết em không?”
Thang Á Nam trầm
mặc, đối với phỏng đoán của Trịnh Thất Muội, anh không muốn trả lời.
Trong lòng Trịnh Thất Muội dâng lên từng cơn thất vọng, cho dù anh mất
đi trí nhớ, ở trong lòng Thang Á Nam cũng có Hiên Viên Diêu. Anh lưu tâm đến Hiên Viên Diêu. Nhưng còn cô thì sao? Cô là người phụ nữ của anh,
Tiểu Niệm là con của anh, anh có thể vì một câu của Hiên Viên Diêu mà
đến giết bọn họ.
Thất vọng biến thành chua sót, cô cũng không
muốn nghĩ ngợi trong đầu. Dù sao có hỏi, anh cũng sẽ không nói. Sự im
lặng bao phủ cả phòng khách. Không khí im lặng lạ thường. Trịnh Thất
Muội nhìn thấy khuôn mặt Thang Á Nam u ám lại nghĩ tới một chuyện khác.
“Hiên Viên Diêu bảo anh tới giết em, anh không giết, vậy anh ta có phạt anh không?”
Thang Á Nam lúc này ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Thất Muội, vẻ mặt có chút kinh
ngạc. Trịnh Thất Muội không cảm thấy cô nghĩ sai, người cá tính âm trầm
khó lường giống như Hiên Viên Diêu có thể bởi vì Thang Á Nam phản bội mà bắn Thang Á Nam một lần thì chắc chắn sẽ còn có lần thứ hai.
Ý
nghĩ nảy lên trong lòng, Trịnh Thất Muội đột nhiên trừng lớn mắt, hiểu
ra tâm tư của Hiên Viên Diêu. Trước khi Thang Á Nam mất trí nhớ, theo
như lời anh ta nói anh đã phản bội anh ta. Như vậy lúc này, Hiên Viên
Diêu nhất đị