gặp một người bạn, rất thích Tiểu Niệm nên cô muốn ở
lại với bạn vài ngày. Cúp máy, cô nhìn Thang Á Nam: “Tay em thế này tạm
thời không thể về nhà. Nếu anh thấy không tiện, em có thể đến khách
sạn.”
Thang Á Nam không nói gì, ánh mắt đảo qua tay Trịnh Thất Muội, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần không đồng ý.
“Một mình cô như vậy sao ở khách sạn được?”
“Sẽ có cách thôi.” Trịnh Thất Muội cắn môi, kỳ thật cô cũng chưa nghĩ ra cách gì cả, nhưng: “Tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”
Thang Á Nam không ra tay với cô là một chuyện. Nhưng anh không nhớ ra cô thì
trong lòng anh dù sao cô cũng không quan trọng. Cho nên, cô không nghĩ
cô có lý do để ở lại.
Làm phiền? Thang Á Nam nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Cô có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?”
“Em…” Trịnh Thất Muội định lắc đầu, nhưng bụng cô lại không hề phối hợp chút
nào, âm thanh ọt ọt vang lên làm cô đỏ cả mặt, vẻ mặt đầy xấu hổ. Khoé
môi Thang Á Nam không hiểu sao lại hơi cong cong. Xoay người, vào phòng
bếp, nấu đại vài món.
Trịnh Thất Muội nhìn bát mì để trên bàn mà
sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam, không nói gì, chỉ im lặng ngồi
xuống ăn. Thang Á Nam nhìn cô, đột nhiên anh cảm thấy hình ảnh trước mắt hình như đã thấy ở đâu rồi. Giống như trước kia anh cũng từng nhìn
Trịnh Thất Muội ăn cơm. Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao anh không có một
chút ấn tượng nào hết?
Trong khi anh đang tự hỏi thì Trịnh Thất
Muội giải quyết xong bát mì. Buông đũa, cô nhìn Thang Á Nam, trong mắt
có vài phần cầu khẩn.
“Thang Á Nam. Anh đừng quay về Mĩ nữa, đừng nghe lệnh của Hiên Viên Diêu giết người nữa được không?”
Cho dù anh cả đời không thể nhớ ra cô cũng không sao. Cô không muốn thấy
anh trở thành công cụ giết người của Hiên Viên Diêu. Vậy thì thật bi ai.
Thang Á Nam không nói gì cả, nếu không làm việc cho Hiên Viên Diêu, anh không nghĩ ra anh muốn làm cái gì.
“Thang Á Nam, anh đồng ý với em được không?”
Thang Á Nam thấy ánh mắt cầu xin của Trịnh Thất Muội thì đột ngột đứng dậy: “Cô là ai? Tại sao tôi phải nghe cô?”
Trong lòng lại nhói đau, Trịnh Thất Muội cắn môi, không nói được lời nào.
Đúng vậy, cô là ai chứ, Thang Á Nam tại sao phải nghe cô chứ? Tâm trạng
của Trịnh Thất Muội đột nhiên rơi xuống đáy vực, cô đứng lên, ra phòng
khách coi Tiểu Niệm.
Thang Á Nam không thích bộ dạng kia của cô,
không thích vẻ mặt này của cô. Thu dọn chén dĩa, anh ra phòng khách thì
thấy Trịnh Thất Muội ngồi trên sofa: “Nếu tay đau thì đi ngủ đi. Tôi sẽ
trông nó.”
Trịnh Thất Muội không nhìn anh, ánh mắt vẫn không rời
khuôn mặt của con: “Thang Á Nam, em không phải là muốn anh nghe lời em,
anh không phải là người tâm địa ác độc, anh căn bản là không đủ tàn nhẫn để quyết tâm quay lại giết người, nếu đã vậy thì vì sao không buông
tay? Anh cũng không cần đi Mĩ, anh có thể ở lại Trung Quốc, ở lại thành
phố C, anh vẫn có thể sống tốt, anh…”
“Cô mà còn nói nữa thì có
tin tôi sẽ giết cô không?” Giọng nói Thang Á Nam thành công làm cho
Trịnh Thất Muội im miệng. Vẻ mặt cô tràn đầy chua xót. Không nhìn anh,
cô đứng lên, đẩy Tiểu Niệm trở về phòng ngủ.
Lúc lướt qua người
Thang Á Nam, cô sâu kín mở miệng: “Trong thời gian này sẽ quấy rầy anh.
Nhưng anh yên tâm, khi em lành lại sẽ đi ngay, sẽ không gây thêm phiền
phức cho anh đâu.”
Nói xong câu đó, Trịnh Thất Muội trở về phòng. Thang Á Nam ngồi đó bất động, cảm giác quái dị trong lòng càng hiện lên rõ ràng. Nhíu chặt hàng lông mày, anh chọn cách áp chế cảm xúc này,
không nghĩ tới nữa.
. . . . . . . . . .
Trịnh Thất Muội không về nhà mà tiếp tục ở lại biệt thự của Thang Á Nam. Tiểu Niệm mới hơn hai tháng tuổi, mỗi ngày ngoài ngủ thì chỉ có ăn. Cơ bản
sẽ không gây thêm bất cứ phiền toái gì cho cô. Quần áo thì cô nói nhân
viên trong cửa hàng đem tới cho cô. Mọi việc khác đều ổn chỉ có mỗi ngày cho bú và tắm rửa cho Tiểu Niệm là hai việc rắc rối nhất.
Ngày
thứ hai ở nơi này, cô cảm thấy vết thương trên tay đã tốt hơn một chút,
muốn tắm rửa lại phát hiện, tay đang bị thương nên hoàn toàn không thể
làm gì được. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách, đó là tìm một túi nhựa bọc
cánh tay lại, giơ lên cao, tay còn lại để tắm rửa. Mặc dù có hơi đau,
nhưng cũng có thể ứng phó được. Còn tắm cho Tiểu Niệm thì rắc rối hơn.
Đầu tiên là ở đây không có bồn tắm chuyên dụng cho em bé. Cô chỉ có thể bỏ
con vào trong bồn tắm lớn để tắm. Thứ hai là một tay của cô bị thương,
nếu tắm cho con thì cần một tay để đỡ lưng con. Cho nên chỉ có thể nhờ
Thang Á Nam giúp, cô thừa nhận là cô cố ý gọi anh giúp.
Cô cứ
tưởng anh sẽ không chịu, không ngờ anh lại không từ chối, giúp cô tắm
cho Tiểu Niệm. Tuy trên mặt vẫn có chút không tình nguyện, nhưng cũng
tạm coi như phối hợp. Theo sự chỉ dẫn của cô, anh từng bước một tắm cho
bé. Mỗi khi đổi tã, anh cũng tức giận, cũng muốn bỏ trốn nhưng đối diện
với ánh mắt khẩn thiết cầu xin của Trịnh Thất Muội anh lại không bỏ đi
mà ở lại giúp cô, làm hết những chuyện cô muốn anh làm. Cuối cùng, từ từ cũng thành quen. Đến ngày thứ tư, động tác anh bế Tiểu Niệm đã rất
nhuần nhuyễn. Thay tả