dâng lên một cảm giác kì lạ, làm anh
không được tự nhiên rút tay về. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
“Cô không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ không muốn người vô tội bị giết thôi.”
Trịnh Thất Muội nhìn anh rút tay ra, cắn môi, không thèm nói lại, ngồi ở bên
cạnh anh, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi không đi.”
Lời của cô, làm cho Thang Á Nam quay mặt lại. Cô nhìn anh,
vẻ mặt mang theo vài phần kiên định: “Tôi không đi, nếu anh ta thật sự
muốn mạng của tôi, cho dù anh không giết tôi, cũng sẽ có người khác tới
giết.”
Năng lực của Hiên Viên Diêu cô cho dù không biết rõ ràng
nhưng cũng không phải là không biết gì. Cô hiểu rất rõ, bây giờ cô ôm
con bỏ đi thì có thể chạy đi đâu chứ?
Cho dù chạy trốn tới
chân trời góc biển, cô tin rằng Hiên Viên Diên cũng có biện pháp tìm ra
mình. Nếu đã thế, vậy không bằng cô chết ngay tại đây.
“Cô thế này rất ngu xuẩn.”
“Tôi cũng sợ chết.” Còn chưa nhìn thấy con lớn lên, Trịnh Thất Muội không
muốn chết như thế, nhưng cô lại càng không muốn con mình về sau luôn
sống trong sợ hãi và trốn tránh, rồi sau đó là chết trong sợ hãi.
“Cho dù tôi sợ chết, tôi cũng không muốn mang con trốn sang nơi khác. Tôi sẽ ở đây không đi đâu hết.”
Cô đi cũng được nhưng ba mẹ cô, con trai cô thì sao? Cô không thể ích kỉ tùy hứng mà bất chấp tất cả như vậy.
Thang Á Nam lặng im nhìn sự quật cường trong mắt Trịnh Thất Muội.
Trịnh Thất Muội cười cười, Thang Á Nam nhắc nhở cô như vậy là cô đã rất vui rồi: “Không cần nói nữa. Tôi không sao đâu.”
“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam không thể nói rõ cảm xúc kỳ quặc trong lòng anh lúc này là thế nào. Rất nhiều cảm xúc anh không thể lý giải cũng bắt
đầu trào dâng.
“Cô thế này sẽ không có lợi.”
Không chỉ không tốt mà còn là ngốc đến tột cùng.
“Cũng chẳng xấu gì.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Mà có xấu thì cũng chỉ xấu đến vậy thôi. Tôi không sợ.”
Thang Á Nam không nói gì, anh đã hiểu ý của Trịnh Thất Muội, đứng dậy, xoay
người rời khỏi. Trịnh Thất Muội đột nhiên gọi anh: “Thang Á Nam, cám ơn
anh.”
Anh hơi dừng lại, rồi lại không do dự bước ra ngoài. Trịnh
Thất Muội nhìn bóng lưng anh rời khỏi mà thở dài thật dài, tâm trạng lập tức trở nên mất mát.
. . . . . . . . .. . . . . . . . .
Những ngày kế tiếp đối với Trịnh Thất Muội mà nói trở nên hơi kỳ lạ. Vì sao
nói như vậy? Thang Á Nam ngày nào cũng tới cửa hàng. Cô không biết anh
đang nghĩ gì nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất phức tạp.
Sáng sớm,
anh đã đi theo nhìn cô mang theo Tiểu Niệm từ nhà đến cửa hàng. Ban
ngày, anh sẽ ngồi trong cửa hàng, thỉnh thoảng sẽ đi đâu đó một chút rồi lại nhanh chóng trở về. Lại còn thường xuyên dùng ánh mắt hết sức kỳ
quái này nhìn cô, cô cố gắng lắm mới không để ý đến nó. Buổi tối, cô về
nhà, anh sẽ đi theo cô, tiễn cô về đến tận nhà. Nhìn thấy cô vào cửa,
rồi mới đi.
Trịnh Thất Muội cũng không rõ Thang Á Nam nghĩ gì.
Mãi cho đến một ngày, vẻ mặt anh đề phòng nhìn cửa hàng đối diện. Trong
khoảnh khắc đó, cô dường như cảm giác được trên người anh phát ra sát
khí. Sau đó anh chạy qua cửa hàng kia. Tiếp đó lại quay về, im lặng đưa
mắt nhìn Trịnh Thất Muội rồi lại ngồi trong cửa hàng.
“Anh, anh
có chuyện gì sao?” Trịnh Thất Muội đúng là vẫn không nhịn được mà hỏi
nghi vấn trong lòng mình. Thang Á Nam nhìn cô, gương mặt không chút thay đổi, khẽ lắc đầu.
“Không có.”
“Vậy anh…” Cô nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ dòng xe qua lại, cô chẳng thấy gì cả: “Ban nãy anh…”
“Tôi không sao.”
Thái độ lạnh như tiền, nét mặt chống đối ấy khiến Trịnh Thất Muội tổn
thương. Mấp máy môi, muốn nói cái gì lại nói không được. Cô đang chờ
mong điều gì? Cô tưởng Thang Á Nam ngày đó đến cảnh cáo cô chứng tỏ anh
đã khôi phục trí nhớ, trong lòng đã có cô sao?
Không, không phải. Chẳng qua là trái tim anh, tấm lòng thiện lương và chính trực của anh
khiến anh không có cách nào ra tay với phụ nữ. Chứ không phải là anh nhớ ra cô. Cô căn bản không được kỳ vọng quá nhiều, bởi điều đó nực cười,
ngu xuẩn biết bao.
Thang Á Nam mấy ngày nay luôn xuất hiện, không chỉ cô mà cả nhân viên cửa hàng cũng thấy bất thường. Cả Trịnh mẹ lúc
đến cửa hàng giúp con gái trông cháu ngoại cũng bị sự xuất hiện của
Thang Á Nam dọa cho hết cả hồn.
Vẻ mặt Trịnh Thất Muội đau khổ,
ngay cả giải thích cũng lười mà cũng không biết phải giải thích thế nào. Trịnh mẹ cũng hiểu. Nhìn bộ dạng con gái cũng không hiểu gì như mình.
Tuy rằng bà không nói ra nhưng vẫn thấy con gái mệnh khổ. Muốn khuyên
Trịnh Thất Muội, lại không biết bắt đầu khuyên từ đâu. Tới sau cùng,
cũng chỉ có thể im lặng.
Đủ loại cảm giác hòa vào nhau khiến tâm
trạng cô khá tệ. Không muốn đối mặt với những cảm xúc tiêu cực này,
Trịnh Thất Muội chỉ có thể chơi với con. Trong lòng có chút hận, có chút oán. Cô phải đuổi gã đàn ông này ra, không cho anh đứng ở trong cửa
hàng mình. Không cho anh đứng ở chỗ mình có thể thấy được. Ít nhất không nhìn thấy anh, cô sẽ không đau lòng, sẽ không khó chịu.
Nhưng
tại sao, cô lại luyến tiếc? Bởi vì cô phát hiện cô không thể hận anh.
Hận anh cái gì? Hận anh mất trí nhớ? Hận an
