trên tay anh ta.
A Long thoáng
sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng lại, tiếp đó liền tần công người vừa
xuất hiện. Trịnh Thất Muội nhìn thấy bóng dáng Thang Á Nam bỗng nhiên
xuất hiện thì một lần nữa ngơ ngác nhìn theo bóng Thang Á Nam đang nhập
thành một với người kia, cô ôm chặt Tiểu Niệm, đứng dán chặt người vào
vách tường bên cạnh.
Thang Á Nam, anh đã xuất hiện, cũng như một
năm trước ở Mĩ, anh như một vị thần xuất hiện trước mặt cô, cứu sống cô. Hốc mắt cay đến khó chịu, có rất nhiều cảm xúc đau xót ùa về khiến cô
gần như bật khóc.
Bên kia, Thang Á Nam và A Long đang quần nhau
bất phân thắng bại. Thân thủ Thang Á Nam không tồi, A Long cũng là một
cao thủ nhất đẳng, cùng với Thang Á Nam anh đấm tôi đá. Cuối cùng hai
tay nắm chặt, ngăn cản hai tay Thang Á Nam đang định đánh xuống: “Thang
thiếu, anh dừng tay, anh muốn phản bội thiếu gia sao?”
Một câu
này khiến Thang Á Nam hơi khựng lại, nhưng thấy A Long đoạt súng lại
tính nổ súng vào Trịnh Thất Muội, anh lại cấp tốc chắn trước mặt Trịnh
Thất Muội. Hành động này lại một lần nữa khiến Trịnh Thất Muội kinh
ngạc, mà A Long cũng chấn động. Thu súng về bên hông mình, anh ta nhìn
Thang Á Nam: “Thang thiếu, anh có thể tạm thời cứu cô ta nhưng không thể cứu cô ta cả đời, Long Đường đã muốn giết ai thì kẻ đó sẽ không thể nào thoát được. Lúc này anh dùng cơ thể đỡ cô ta, về sau thì sao? Anh có
thể che chở cô ta bao lâu?”
Sắc mặt Thang Á Nam hết sức khó coi
nhìn sắc mặt A Long lại quay đầu đối diện với ánh mắt Trịnh Thất Muội.
Anh không ân hận vì hành động của mình, nhưng với Hiêu Viên Diêu.
“Tôi sẽ tự mình giải thích với thiếu gia.”
“Được.” A Long gật đầu thật mạnh, vẻ mặt có chút tức giận: “Thang thiếu, tôi
kính trọng anh đã theo thiếu gia lâu nhất, lúc này đây cũng vậy, nhưng
anh đừng tưởng anh thật sự cứu được cô ta. Tôi nể mặt anh, nhưng anh em
khác trong đường thì chưa hẳn, tự anh ngẫm lại đi.”
Nói xong câu
đó, A Long xoay người đi. Sau khi anh ta đi rồi, Thang Á Nam mới thở
phào nhẹ nhõm, xoay người đối diện với Trịnh Thất Muội, cau chặt mày:
“Cô đang làm gì vậy? Anh ta muốn giết cô, tại sao cô không chạy?”
“Chạy?” Trịnh Thất Muội nghe anh nói mà như nghe chuyện tiếu lâm: “Tôi còn ôm con nhỏ, anh bảo tôi chạy đi đâu?”
Thang Á Nam lặng im. Trong lòng cũng hiểu Trịnh Thất Muội nói rất có lý, cho
dù cô muốn chạy thì có thể chạy đi đâu? Dù sao thế lực của Long Đường
cũng có mặt khắp nơi. Không khí ngưng trọng dần an tĩnh lại, bên ngoài
thỉnh thoảng lại có xe chạy qua, Tiểu Niệm bởi vì ban nãy cô ôm quá chặt mà ở trong lòng cô giãy dụa hai cái, lúc này cô mới phục hồi lại tinh
thần, đứng thẳng lên, cố gắng tự đứng lên.
Ẵm Tiểu Niệm bỏ lại
vào trong xe nôi, liếc nhìn Thang Á Nam một cái, anh đứng đó, vóc dáng
cao lớn ẩn vào góc tối, giữa màn đêm không thể nào nhìn rõ được vẻ mặt
của anh. Cảm giác như anh cách cô rất, rất xa. Trái tim vừa mới bị cảm
động, lúc này lại lạnh lẽo dần. Trịnh Thất Muội dùng sức cắn cắn môi,
lắc đầu xua đuổi những hy vọng không nên có trong đầu, đẩy xe định rời
đi.
“Trịnh Thất Muội.” Lúc này Thang Á Nam gọi cô lại, giọng nói
có chút tốt bụng khuyên: “Biết trước sẽ có ngày hôm nay thì hà tất lúc
trước…?” Biết rõ người đàn ông kia đã có vợ, vì sao còn muốn làm tiểu
tam của người ta?
Trịnh Thất Muội ngẩn ra, không rõ Thang Á Nam
nói câu này là có ý gì, cô quay sang, trong bóng đêm gương mặt diễm lệ
của cô lộ ra chút nghi hoặc nhìn anh, thần sắc tràn đầy khó hiểu.
Nhưng anh lại dùng ánh mắt mỉa mai và hơi chút không đồng ý nhìn cô. Trong
lòng đau đớn khiến cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đắng. Khóe môi
lại cong lên một nụ cười xót xa.
“Đúng vậy, biết trước như thế thì lúc trước cần gì…?”
Nếu cô không nhất thời bị ma xui quỷ khiến đi theo anh tới Mĩ thì làm gì có chuyện sau này?
“Biết trước như thế thì lúc trước cần gì…?” Đáng tiếc, trên thế giới này
không có thuốc chữa hối hận. Trịnh Thất Muội cũng hiểu, cũng biết điều
đó. Không hề nhìn Thang Á Nam, cô đẩy xe nôi, chậm rãi đi về nhà.
Thang Á Nam nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng lại trào dâng những cảm xúc kỳ lạ. Anh đột nhiên phát hiện anh rất không thích nụ cười ban nãy của
Trịnh Thất Muội, cực kỳ không thích. Về phần tại sao không thích thì anh cũng không nói được. Hôm nay A Long không thành công chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Anh xoay người rời đi, về biệt thự anh ở.
Nào ngờ,
Hiên Viên Diêu không biết đã đến biệt thự từ lúc nào. Anh ta ngồi vắt
chân tao nhã ở phòng khách, A Long đứng sau lưng anh ta. Xem vẻ mặt anh
ta có vài phần không tán thành. Trong góc phòng, mười mấy anh em đứng
sẵn đó, toàn bộ đều đứng đối mặt ra bên ngoài, sau khi nhìn anh bước vào lại nhất loạt nhìn về phía anh. Thang Á Nam không sợ ánh mắt của những
người đó, đi tới trước vài bước, đứng trước mặt Hiên Viên Diêu.
“Thiếu gia.”
Ánh mắt Hiên Viên Diêu đảo qua mặt Thang Á Nam, so với khi ở Mĩ thì dường
như đã gầy đi vài phần, hai má hơi hóp, lông mày anh ta hơi cau lại,
nhìn quần áo anh bởi vì vừa rồi đánh nhau mà nhàu nhò, anh ta phất phất