c ấy, đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thang Á Nam.
Cõi lòng đang rối loạn
lập tức trở nên yên bình. Cô không thể động đậy, nhưng phản ứng đầu tiên lại là vui mừng. Cố Học Võ đã tìm được cô, hơn nữa còn tới cứu cô. Đôi
mắt cô ươn ướt nhìn về phía Cố Học Võ, đó là những giọt nước mắt vui
sướng. Vui sướng và hài lòng đến mức cô phải rơi nước mắt.
Cố Học Võ hiển nhiên không bỏ qua nước mắt của Kiều Tâm Uyển nhưng anh lại
nghĩ cô khóc vì sợ. Bàn tay đặt bên hông siết thật chặt, cơ thể tiến về
trước từng bước, Thang Á Nam mang theo Kiều Tâm Uyển lùi về sau từng
bước. Anh nhìn Cố Học Võ, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Phía sau Cố Học Võ
còn có vài người nữa. Kiều Tâm Uyển biết hai người trong đó, là người
lần trước ở trên đảo đã tới đón cô đi.
Vui vẻ qua đi là im lặng,
sau im lặng lại là càng thêm nghi hoặc, những câu hỏi cô vốn đè nén
trong lòng vào lúc này lại dần dần ùa lên. Cố Học Võ có thể nghỉ ngơi
trên đảo tư nhân, có thể gọi máy bay trực thăng tới đón, có thể không
đánh thức cô mà đưa cô về Bắc Đô. Bây giờ thì sao ?
Anh lại tìm
thấy cô trước tiên, nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì chắc chắn không phải là cảnh sát. Quan trọng hơn là cảnh sát thì làm sao có thể gọi máy bay
trực thăng đi đón mình? Còn nữa, cô rõ ràng nhìn thấy mấy người đi theo
sau Cố Học Võ người nào cũng cầm súng trên tay. Họng súng lúc này đều
nhắm thẳng vào Thang Á Nam, đương nhiên cũng nhắm vào cô.
Tim cô
lúc này lại đập càng nhanh hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô rốt cuộc
cũng phát hiện, cây súng trên tay Thang Á Nam vẫn để ở trên trán cô.
Trái tim dường như cũng muốn vọt ra khỏi cổ họng, cô không thể nào không khẩn trương, nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng. Cảm giác được
ánh mắt cô, Cố Học Võ lại tiến lên phía trước vài bước.
Cây súng
Thang Á Nam đặt trên trán Kiều Tâm Uyển lúc này càng siết chặt. Anh nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt đầy đề phòng. Ánh mắt Cố Học Võ chẳng chút sợ sệt,
lúng túng. Anh bình tĩnh nhìn Thang Á Nam rồi bất thình lình chìa tay ra với anh: “Á Nam, nếu cậu không buông súng ra thì cậu sẽ hối hận.”
Là sao? Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ, anh gọi tên người đàn ông này? Vậy là anh biết người đàn ông này.
Thang Á Nam không nói gì, cũng không có nhúc nhích, cơ thể cứng ngắt bất
động, nhìn một tia khẩn cầu xuất hiện trong mắt Cố Học Võ.
“Á Nam , cậu căn bản không thích giết người, đừng làm việc khiến cậu phải hối hận.”
Lông mày Thang Á Nam khe khẽ cau lại, người đàn ông này, ngay vừa rồi, anh
đã nhận ra. Anh nhớ lúc ở thành phố C người đàn ông này cứ lằng nhằng đi theo Trịnh Thất Muội, còn đưa Trịnh Thất Muội tới bệnh viện. Lúc ấy
phản ứng của anh ta rất lạ. Bây giờ nhìn lại mới thấy hóa ra cũng chẳng
kỳ lạ gì.
Sinh con với người phụ nữ khác, sau đó lại không muốn
để vợ biết, cho nên mới nhân lúc anh mất trí nhớ muốn cho anh nhận người phụ nữ và con của anh ta? Hừ lạnh một tiếng. Vẻ phản đối trong mắt
Thang Á Nam càng rõ rệt. Bên trong còn có một tia khinh thường.
Cố Học Võ không biết Thang Á Nam tại sao lại nhìn mình như vậy, lại càng
không rõ tại sao Thang Á Nam lại rảnh rỗi không ở Mĩ mà chạy tới Trung
Quốc bắt cóc Kiều Tâm Uyển. Nhưng có một việc anh vô cùng khẳng định, đó chính là anh nhất định không để Kiều Tâm Uyển xảy ra chuyện.
“Á Nam, cậu thả cô ấy ra đi.”
Giọng nói anh có chút cầu xin, anh nợ Thang Á Nam quá nhiều, vạn bất đắc dĩ,
anh căn bản không muốn tổn thương Thang Á Nam. Thang Á Nam không nói gì, cây súng trên tay vẫn không hề buông lỏng. Hiên Viên Diêu muốn Kiều Tâm Uyển chết mới chịu tha cho Trịnh Thất Muội. Anh muốn tha cho Trịnh Thất Muội vậy tất nhiên không thể tha cho Kiều Tâm Uyển.
“Á Nam.”
Trong mắt Cố Học Võ lộ rõ vẻ vội vã, nhìn Thang Á Nam: ” Chúng ta đã
quen biết nhau từ khi cậu 17 tuổi. Thang Á Nam mà tôi biết, tuyệt đối
không thích giết người. Cậu buông súng xuống đi, bất luận hôm nay cậu
tới là vì cái gì, tôi đều có thể hiểu cho cậu. Cậu thả cô ấy ra trước
đi, được không?”
Lời Cố Học Võ nói khiến Thang Á Nam phải sửng
sốt, Kiều Tâm Uyển cũng giật mình, Cố Học Võ quen người đàn ông này? Vậy nghĩa là sao? Người đàn ông này tại sao lại quen Cố Học Võ? Miệng bị
dán băng dính khiến cô không thể nào hỏi được thắc mắc của mình, chỉ có
thể dùng ánh mắt nhìn Cố Học Võ, trong lòng vô cùng mong muốn một đáp
án.
“Á Nam.” Lúc này Cố Học Võ không có tâm trạng đâu mà quan tâm đến sự thắc mắc trong mắt Kiều Tâm Uyển, anh chỉ nhìn Thang Á Nam, vươn tay ra với anh.
“Cậu còn nhớ không? Năm 17 tuổi, tôi qua Mĩ đã
gặp cậu ở Washington, cậu bị mấy tên quỷ da đen đuổi theo đánh. Tôi đã
cứu cậu. Cậu còn nhớ chứ?”
Đầu Thang Á Nam bất chợt xuất hiện một cơn đau kịch liệt, lực trên tay lại siết chặt vài phần khiến trán Kiều
Tâm Uyển đau buốt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Bộ dạng hết sức đau đớn.
Cố Học Võ lại nhìn thấy trong mắt Thang Á Nam hiện lên một tia mờ mịt. Anh nhẹ nhàng tiến về trước một bước. Ánh mắt chuyên chú nhìn Thang Á Nam.
“Cậu lại không hề cám ơn tôi đã cứu cậu, lúc đó cha mẹ cậu vừa qua đời, cậu
lại chẳng có người thân nào ở Mĩ.