pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220902

Bình chọn: 8.00/10/2090 lượt.

vào nhìn.” Kiều Tâm Uyển trong mắt tràn đầy

khẩn thiết. Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy Cố Học Võ không có việc

gì, bằng không cô nhất định sẽ không an tâm.

Y tá nhìn sự khẩn

thiết trên mặt cô nhưng vẫn không cho phép: “Người nhà chờ ở bên ngoài.

Lát nữa chúng tôi sẽ ra thông báo kết quả cho chị.”

Kiều Tâm Uyển mềm nhũn cả người, thiếu chút nữa là đứng không vững, một người đàn ông ở phía sau dìu cánh tay cô, vẻ mặt có chút lo lắng: “Chị dâu, chị cứ

ngồi chờ đi. Anh Võ sẽ không sao đâu.”

Kiều Tâm Uyển lúc này mới

nhìn về phía khuôn mặt người đó, người này, không phải lần trước đến đảo đón cô đó sao? Mờ mịt ngồi ở hành lang, cô nhìn chằm chằm vào đèn phòng giải phẫu không nhúc nhích.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng,

màn đêm buông xuống, trời cuối mùa thu không khí đã bắt đầu se lạnh.

Nhưng Kiều Tâm Uyển lại không hề cảm thấy, toàn bộ cảm giác của cô đều

đã sử dụng hết vào ban nãy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Cố Học Võ

dùng thân thể đỡ đạn cho cô, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày Cố Học Võ sẽ bởi vì cô mà bị thương nhập viện. Cô ngồi ở đó, trong đầu lại

hiện lên lời nói ban nãy của anh, anh nói, tin anh. Tin anh cái gì?

Kiều Tâm Uyển dường như đã hiểu được, cô đã hiểu. Cố Học Võ muốn bảo cô tin

anh, tin tình cảm của anh với cô là thật, tin anh thật sự thích cô, tin

anh không phải vì lý do con gái. Tin anh thật sự đã thay đổi, có cảm

tình với cô. Thích cô, thậm chí yêu cô.

Hai tay bụm mặt, nước mắt không thể khống chế len qua kẽ tay tí tách rơi xuống đất, đọng lại

thành một vũng. Cô im lặng rơi lệ, thậm chí khóc không thành tiếng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô liều mạng cắn môi nhưng vẫn không thể

khống chế được những giọt nước mắt. Nội tâm tràn đầy phiền muộn và ân

hận.

Vì sao, vì sao phải chờ tới lúc này mới chịu thừa nhận? Cô

vẫn luôn yêu Cố Học Võ. Cả trước đây, cả bây giờ. Người thiếu niên ấy,

lúc nhỏ đã chiếm được trái tim cô. Đến khi trưởng thành lại từng chút,

từng chút một chiếm giữ toàn bộ tâm trí cô. Cô yêu anh, cho dù anh làm

gì, cho dù anh có yêu cô hay không thì cô vẫn luôn yêu anh.



vẫn muốn quên, quên đi tình yêu của cô để một lần nữa bắt đầu cuộc sống

mới. Nhưng cô đã xem nhẹ nội tâm mình. Kỳ thật khi lần đầu tiên Cố Học

Võ đưa ra lời đề nghị tái hợp, cô đã dao động. Cô đã mềm lòng, đã nghĩ

có lẽ có thể trở về với anh. Nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép,

cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại hai lần với cùng một người đàn ông. Cho nên cho dù yêu, cho dù cô rõ ràng chờ mong, cô vẫn luôn không

dám.

Cô sợ, rất sợ. Sợ đây là Cố Học Võ nhất thời nông nỗi. Sợ

anh chỉ nhất thời mới mẻ. Sau khi mới mẻ qua đi, anh lại trở về như lúc

trước, cay nghiệt, tàn nhẫn với cô, một Cố Học Võ chẳng chút yêu quý,

dịu dàng.

Trên thế giới này, có rồi lại mất là điều đau khổ nhất. Cô chịu không nổi, tuyệt đối không chịu được. Cho nên, cô vẫn buộc mình không để ý đến sự dịu dàng biểu hiện trong mắt Cố Học Võ. Cô tự nói với mình đó là bởi vì anh muốn có con gái. Đúng vậy, anh muốn có con gái

cho nên mới dịu dàng với cô. Chính là như vậy. Nhưng ở sâu trong thâm

tâm, cô lưu luyến, bịn rịn không muốn rời xa sự ôn nhu của anh, tham lam sự ấm áp của anh.

Bảy ngày ở trên hòn đảo kia là thời gian vui

vẻ nhất trong đời cô. Không có những người khác, chỉ có hai người cô và

Cố Học Võ cùng nhau trải qua khoảng thời gian thuộc về họ. Nếu lúc ấy,

cô biết có một ngày Cố Học Võ sẽ trúng đạn vì cô thì cô nhất định sẽ

không tùy hứng như vậy, buông thả như thế, cô nhất định sẽ tin anh…

Nhưng không có nếu như. Điều tàn nhẫn nhất của cuộc đời dành cho con

người chính là không bao giờ cho người ta thuốc hối lỗi.

Nước mắt Kiều Tâm Uyển càng chảy càng nhiều, khóc tới cuối cùng, chỉ cảm thấy

con mắt đau đớn, bả vai bị ai đó vỗ vỗ, một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, nhìn người tới, là người lần trước tới đón cô.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn Kiều Tâm Uyển, khe khẽ mở miệng: “Chị dâu, chị đừng như vậy, nếu anh Võ thấy sẽ lo lắng đó.”

Kiều Tâm Uyển sụt sịt mũi, nhận lấy cái khăn trên tay anh ta, anh ta thở dài: “Chị dâu, anh cả rất để ý đến chị.”

Kiều Tâm Uyển hơi ngẩn ra, động tác lau nước mắt cũng ngừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn người kia.

“Thật đấy.” Người kia nhìn mấy anh em đứng bên kia hành lang: “Bọn em theo

anh Võ đã lâu mà chưa từng thấy anh ấy vì người phụ nữ nào mà căng thẳng như vậy.”

“Thật vậy sao?” Cố Học Võ, anh căng thẳng vì cô?

“Đúng vậy.” Người kia gật đầu: “Lần trước, anh Võ nói muốn dẫn chị lên đảo

nghỉ ngơi, khi ở sân bay, cả chặng đường đều là anh Võ bế chị, động tác

rất cẩn thận, có mấy lần em sợ anh ấy mệt, nói muốn thay cho anh ấy mà

anh ấy không chịu.”

Người kia gãi gãi đầu, trên mặt có vài phần

mất tự nhiên: “Đồ trên đảo cũng là chuẩn bị trước. Cả đồ lặn và áo tắm

cũng là do anh Võ sáng sớm cho người đi mua rồi đưa đến phòng.”

“Còn hôm nay.” Người kia nghĩ đến sự điên cuồng của anh Võ vừa rồi: “Anh ấy

lại chỉ cho bọn em một giờ, nói muốn tìm ra tung tích của chị, may mà di động của chị không tắt máy.