Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221304

Bình chọn: 7.5.00/10/2130 lượt.

Tôi nói, cậu theo tôi về nước, cậu

không chịu. Cho nên, cậu ở lại Mĩ. Cậu nhớ không?”

Thang Á Nam

nhìn Cố Học Võ, cơn đau kịch liệt ban nãy đánh thức thần trí anh, anh

lắc đầu, sự đề phòng trong mắt càng sâu: “Tôi không biết anh đang nói gì hết. Tôi cũng không quan tâm anh là ai. Tôi chỉ biết bây giờ tôi muốn

người phụ nữ này chết.”

Cố Học Võ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia khẩn thiết: “Á Nam, cậu đừng giết cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ của

tôi, nếu cô ấy chết, tôi sẽ rất khổ sở. Cậu còn nhớ chứ? Cậu đã từng

nói, cậu sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến tôi thấy khổ sở.”

“Đủ rồi.” Thang Á Nam không muốn nghe, trán anh lúc này vô cùng đau đớn:

“Tôi không muốn nghe anh nói những thứ này. Anh khổ sở hay không chẳng

liên quan đến tôi.”

Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ, lúc này không

có tâm trạng chú ý Thang Á Nam đặt súng trên trán mình. Cũng không muốn

quan tâm Cố Học Võ trước kia có quan hệ gì với Thang Á Nam. Toàn bộ ý

thức cô đều đặt trong câu nói kia của Cố Học Võ, anh nói nếu cô chết,

anh sẽ rất khổ sở.

Những tình cảm với Cố Học Võ vẫn luôn kiềm nén trong lòng lúc này lại như núi lửa bùng phát, rốt cuộc cũng không ngăn

cản được. Hốc mắt nóng bừng, chóp mũi cay xè, cô chỉ muốn òa khóc. Miệng lại không thể cất thành tiếng nên cô chỉ có thể nức nở. Bộ dạng khóc

lóc ấy khiến Cố Học Võ vô cùng đau lòng.

Nhìn Kiều Tâm Uyển, anh

cho cô một ánh mắt, bảo cô tin anh. Ánh mắt lại đối diện với Thang Á

Nam, tiến từng bước về phía trước: “Á Nam, mặc kệ cậu muốn gì, tôi đều

có thể cho cậu, xin cậu thả cô ấy ra.”

Thang Á Nam không hề nhúc

nhích, cây súng trên tay cũng vẫn không buông ra. Trong mắt Cố Học Võ có một chút vội vàng. Giằng co đã hơn nửa tiếng đồng hồ, anh khá rõ tính

cách Thang Á Nam, nếu anh thật sự quyết định hoặc Hiên Viên Diêu thật sự giao anh ta nhiệm vụ này thì anh nhất định sẽ không sợ chết, nhất định

sẽ giết Kiều Tâm Uyển. Thở sâu, anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác.

Anh nhìn Thang Á Nam: “Á Nam, Hiên Viên Diêu đang đùa với cậu đấy, hắn

ta không phải bảo cậu tới giết người.”

Thang Á Nam nghe thấy anh

nhắc đến tên Hiên Viên Diêu, động tác bóp cò cũng thoáng ngừng lại, Cố

Học Võ vào lúc này lấy điện thoại ra, nhìn anh: “Nếu cậu không tin, tôi

có thể gọi điện thoại cho hắn. Hắn ta thật sự không phải bảo cậu giết

người đâu. Cậu tin tôi đi.”

Thang Á Nam không hề nhúc nhích, bám

sát người vào vách tường. Một tay tóm cổ Kiều Tâm Uyển. Tay chân cô bị

trói nên dù đứng thẳng cũng hoàn toàn không thể đứng vững. Bị Thang Á

Nam tóm lấy như thế, cô chỉ cảm thấy hai chân gần như cũng tách ra khỏi

mặt đất. Ánh mắt cầu cứu lại nhìn về phía Cố Học Võ.

Hiên Viên

Diêu là ai? Vì sao, vì sao lúc trước kết hôn với Cố Học Võ, cô chưa bao

giờ biết những người này? Cũng không biết bên cạnh Cố Học Võ có những

người như thế?

Điện thoại đã nối máy, giọng Hiên Viên Diêu truyền qua điện thoại, vang bên tai Cố Học Võ: “Chật chật, Cố đường chủ sao

lại có thời gian gọi điện cho tôi? Thật sự khiến tôi được sủng ái mà lo

sợ.”

Sắc mặt Cố Học Võ trở nên hết sức khó coi: “Hiên Viên Diêu. Cậu đùa đủ chưa?”

“Đùa?” Hiên Viên Diêu bật cười, tiếng cười đầu dây bên kia không chạm tới đáy

mắt: “Tôi đâu có đùa. Tôi chỉ muốn cho anh cũng nếm thử hương vị này

thôi.”

“Ý cậu là gì?”

“Không có gì.” Hiên Viên Diêu nghiêm mặt, vẻ mặt có vài phần khiêu khích: “Anh hại tôi nổ súng với anh em

mình, bây giờ tôi chỉ cho anh cũng nếm thử cảm giác này một chút. Mấy

tháng nay, anh và vợ không tồi chứ? Nếu anh không muốn cô ấy chết thì

phải làm cho Thang Á Nam nhớ lại. Bằng không, tôi thật sự là muốn nhìn

thấy vẻ mặt xót xa ân hận của anh.”

“Hiên Viên Diêu.” Cố Học Võ

chưa từng câm phẫn như thế, bàn tay nắm điện thoại gần như muốn bóp nát

nó: “Thu hồi mệnh lệnh của cậu. Có nghe không?

“Anh đang ra lệnh

cho tôi sao?” Tiếng cười nhẹ mang theo sự đắc ý của Hiên Viên Diêu

truyền đến: “Cố Học Võ, anh van xin tôi đi. Chỉ cần anh nói xin tôi thì

bây giờ tôi có thể ra lệnh, bảo Thang Á Nam tha cho vợ anh.”

“Hiên Viên Diêu.”

Hai người đã đấu với nhau rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Cố Học Võ cảm thấy bất lực như vậy. Cho dù lần trước vì để Hiên Viên Diêu buông

tha Tả Phán Tình phải tổn thất hai thị trường, với anh mà nói vẫn còn có cơ hội khác. Còn bây giờ…

“Mở miệng đi. Anh mở miệng cầu xin

tôi. Tôi sẽ bảo Thang Á Nam thả vợ anh ra.” Hiên Viên Diêu chưa từng có

cảm giác thích thú thế này. Quả đúng là sảng khoái tới cực điểm.

Mấy năm nay để Kỳ Lân Đường đoạt không ít vụ làm ăn, nghiêm túc mà nói,

trong cuộc chiến giữa hai người chẳng phân biệt được ai thắng ai bại.

Vốn anh ta cũng không tính chống đối Cố Học Võ, nhưng anh nhiều lần xâm

phạm, vượt qua ranh giới của anh ta cho nên anh ta không thể nào tha

thứ. Chuyện Thang Á Nam, anh ta nhất định phải tìm Cố Học Võ tính sổ.

Món nợ này, tuy rằng cũng phải trách Thang Á Nam, nhưng anh đã bị anh ta bắn bốn phát súng nên thôi không truy xét. Nhưng Cố Học Võ thì khác,

anh chẳng phải anh em anh ta, Hiên Viên Diêu không phải thánh nên đối

với a