tay.
“Các người lui xuống đi.”
“Vâng.” A Long gật đầu, dẫn cả đám người vô cùng nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Hiên Viên Diêu nâng ly rượu đỏ trên bàn nhấp một ngụm: “Anh không muốn giải thích sao?”
Sắc mặt Thang Á Nam ngưng trọng, hai tay nắm chặt thành quyền để hai bên
người, cuối cùng lắc đầu: “Thuộc hạ hành sự bất lực, xin thiếu gia xử
phạt.”
“Á Nam.” Hiên Viên Diêu đặt ly rượu trên tay xuống, đứng
dậy, một mình cất bước đi tới trước mặt Thang Á Nam: “Tôi nhớ khi ở Mĩ,
tôi đã nói với anh, anh có thể lựa chọn không nhận nhiệm vụ này, nhưng
anh không nghe.”
Thang Á Nam lặng im, cảm giác tầm mắt của Hiên
Viên Diêu chiếu lên người mình, anh hơi hơi cúi đầu: “Tôi muốn ở lại
Long Đường. Nhưng hy vọng thiếu gia có thể cho tôi làm việc khác.”
Ngoại trừ giết người, việc gì cũng được.
“Cho dù tôi cho anh làm việc khác, Trịnh Thất Muội cũng phải chết.” Hiên
Viên Diêu nhìn vào mắt anh, rõ ràng nghe thấy tên Trịnh Thất Muội cơ thể anh có hơi run lên.
“Ngày mai anh theo tôi về Mĩ, chuyện Trịnh Thất Muội để A Long xử lý.”
“Thiếu gia.” Thang Á Nam nôn nóng: “Cô ấy chỉ là một người phụ nữ.”
“Đúng vậy. Phụ nữ.” Trong mắt Hiên Viên Diêu hiện lên vài phần tà tứ: “Trong
mắt sát thủ Long Đường chỉ có con mồi, không có nam nữ.”
Thang Á
Nam nhìn sự quyết đoán hung ác trong mắt Hiên Viên Diêu, gật đầu thật
mạnh một cái: “Xin thiếu gia tha cho Trịnh Thất Muội, từ nay về sau,
Thang Á Nam nhất định sẽ vì thiếu gia bất chấp gian nguy, thịt nát xương tan.”
Hiên Viên Diêu nghe lời anh nói, đôi môi mỏng nhếch lên,
mang theo vài phần trào phúng: “Anh ngay cả một người phụ nữ cũng giết
không được thì làm sao có thể thịt nát xuong tan, bất chấp gian nguy vì
tôi?”
Thang Á Nam im lặng, nghĩ đến Trịnh Thất Muội và đứa bé sơ
sinh ấy cuối cùng phải chết thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chấp nhận: “Thiếu gia, xin anh bỏ qua cho cô ấy. Tôi có thể tùy ý thiếu gia
xử lý.”
“Đủ rồi.” Hiên Viên Diêu không muốn nghe, nhìn Thang Á Nam: “Cho tôi một lý do không giết cô ta.”
Anh ta nhìn Thang Á Nam, vẻ mặt có chút chờ mong, thế nhưng Thang Á Nam lại không nghĩ ra được lý do gì, chỉ cảm thấy ở sâu trong thâm tâm, dường
như có cảm giác không đành lòng, đặc biệt không đành lòng khiến anh
không muốn giết Trịnh Thất Muội.
“Xin thiếu gia tha cho cô ấy.”
“Á Nam à.” Hiên Viên Diêu khoát tay áo, không muốn nghe anh nói nữa: “Long Đường có một quy tắc, một mạng người cần dùng một mạng khác để đổi lại. Anh không chịu giết Trịnh Thất Muội và đứa bé thì nhất định phải giết
hai người khác đổi lấy hai cái mạng của cô ta.”
Thang Á Nam mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Diêu, vẻ mặt anh ta nghiêm túc, không chút gì là nói đùa: “Trước kia anh vì Long Đường cũng lập được không ít công lao,
tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần anh đi giết một người. Tôi sẽ bỏ qua cho Trịnh Thất Muội. Về sau, anh vẫn có thể ở lại Long Đường.”
“Ai?”
Lòng Thang Á Nam hiện lên một tia mỏi mệt, vì sao nhất định phải giết người chứ?
“Người bỏ tiền ra muốn lấy mạng Trịnh Thất Muội.” Khi Hiên Viên Diêu nói lời
này, trong mắt hiện lên một tia đùa dai. Tia sáng kia quá nhanh, chợt
lóe lên rồi vụt tắt khiến Thang Á Nam cũng không kịp nhìn thấy.
“Bỏ tiền muốn lấy mạng Trịnh Thất Muội?” Không phải vợ lớn của người đàn ông của Trịnh Thất Muội sao?
“Đúng vậy.” Hiên Viên Diêu mỉm cười, ngón tay chỉ trên bàn trà, phía trên có
một túi hồ sơ: “Tài liệu anh muốn đều ở bên trong, người phụ nữ đó ở Bắc Đô. Bởi vì mục tiêu hơi lớn, tôi có thể cho anh nhiều thời gian hơn, 1
tháng. Nội trong một tháng, anh giết người phụ nữ này đổi lại sự bình an cho mẹ con Trịnh Thất Muội.”
Anh ta hơi hơi nghiêng người về
trước, nhìn Thang Á Nam: “Nếu sau một tháng, người phụ nữ này còn sống,
vậy thì mẹ con Trịnh Thất Muội nhất định phải chết. “
Thang Á Nam nhìn túi hồ sơ trên bàn trà, dù sao vẫn cảm thấy có một cảm giác hết
sức quái dị. Muốn nói cái gì đó thì Hiên Viên Diêu lại vỗ vỗ bờ vai anh: “Đến Bắc Đô đừng ở khách sạn. Tôi ở bên đó có một biệt thự, anh đi đến
đó ở, tôi sẽ mướn người làm nấu cơm cho anh, xem anh ở thành phố C mà
người gầy hết cả ra đây này.”
Thang Á Nam nhìn Hiên Viên Diêu, sự quan tâm trong mắt anh ta là thật. Hiên Viên Diêu cũng không nhiều lời: “Tôi lên lầu ngủ, ngày mai ăn cơm xong, bảo A Long đưa anh ra sân bay.
Vé máy bay tôi đã mua giúp anh rồi”
“Còn Trịnh Thất Muội…” Anh ta sẽ không chờ sau khi anh đi thì lập tức xuống tay với Trịnh Thất Muội đó chứ?
“Yên tâm, tôi không nói gì thì không ai dám động đến cô ta.” Động tác lên
lầu của Hiên Viên Diêu hơi khựng lại: “Anh giải quyết càng nhanh, cô ta
không phải càng an toàn sao?”
Thang Á Nam lặng im, nhìn bóng dáng Hiên Viên Diêu biến mất. Rút tài liệu ra khỏi túi giấy.
Kiều Tâm Uyển, nữ, 26 tuổi…
. . . . . . . .. . . . . . .
Lúc này. Tay chân Kiều Tâm Uyển bị trói, cảm giác cánh cửa bị ai đó đẩy ra, trong lòng căm phẫn thật lớn khiến gương mặt cô phồng lên đỏ bừng. Dự
định khi Cố Học Võ vừa vào cửa sẽ giáo huấn anh một trận, nhưng sau khi
nhìn thấy người đến thì vẻ mặt hoàn toàn thay đổi.