h tuyệt tình? Không. Đó vốn
không phải lỗi của anh, cô có tư cách gì hận anh?
Nhưng không hận thì không thể không đau. Mà nghiêm túc ngẫm lại, Trịnh Thất Muội, mày
thật đê tiện. Làm sao có thể đê tiện như vậy?
“Mày thực đê tiện.” Cô khẽ nói với chính mình. Giọng cô rất nhỏ nhưng Thang Á Nam vẫn nghe
thấy, anh quay sang nhìn Trịnh Thất Muội.
Lúc này cô đang ngồi
bên xe đẩy, nhìn Tiểu Niệm nằm trong xe, đôi mắt nước khép hờ. Mái tóc
dài buông xuống, có chút mờ mịt, có chút tự giễu, dáng vẻ như vậy khiến
anh khó chịu.
Muốn nói cái gì lại có cảm giác bị nhìn trộm khiến
cơ thể anh chấn động, xoay mặt qua, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng lại chẳng có gì, tuy thế anh vẫn đề cao cảnh giác như cũ.
Lúc ăn
cơm, Thang Á Nam lại sang tiệm cơm gần đó giải quyết bữa tối. Nhìn anh
rời đi, Trịnh Thất Muội lại thấy mất mát, có vài lần, cô muốn gọi anh
cùng ăn, nhưng thấy sắc mặt anh thì lại nói không nên lời.
Thang Á Nam bây giờ trở thành một sự tồn tại kỳ quái ở ngay bên cạnh Trịnh Thất Muội. Ngay cả một số khách hàng cũng có cảm giác ấy. Hỏi Trịnh Thất
Muội có phải cãi nhau với Thang Á Nam hay không, dù sao trước đây khi
Thang Á Nam ở cửa hàng đã có không ít khách hàng nhìn thấy anh. Trịnh
Thất Muội đành phải lắc đầu, nói anh gần đây bị tai nạn xe cộ, mất trí
nhớ nên có chút là lạ.
Đối với những ánh mắt hoặc thông cảm, hoặc thương hại đó, Trịnh Thất Muội cũng không để ý. Nhưng cô thấy mệt. Cảm
giác này thật tra tấn con người ta mà. Một người đàn ông, người đàn ông
mày yêu, ba của con mày, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt mày nhưng anh ta lại không yêu mày, không nhận ra mày, thậm chí còn có thể giơ súng
bắn mày…
Điều khiến cô bất ngờ là sau khi cho nhân viên cửa hàng
về nhà trước, tính toán sổ sách xong đóng cửa hàng, cô đẩy xe nôi về nhà mà lại không thấy Thang Á Nam đâu. Không biết đi làm cái gì nữa.
Không còn bóng dáng cao lớn vẫn luôn theo bên mình khiến lòng cô trào dâng vô số cảm giác mất mát. Chuyện đã chẳng có gì bất ngờ mà sao đối mặt vẫn
thấy khó chịu, mất mát như vậy.
Trời đã tối muộn, xe trên đường
cũng ít hẳn đi, rẽ qua con đường nhỏ phía trước là có thể về tới nhà.
Trịnh Thất Muội quẹo vào, mới đi vài bước vào trong, một bóng người xuất hiện chắn trước mặt cô.
Cô thoáng sửng sốt, nhìn người đàn ông
đột nhiên xuất hiện trước mắt, sắc mặt có vài phần nghi hoặc, muốn nói
cái gì nhưng tên đàn ông ấy đã rút từ trong ngực ra một khẩu súng chĩa
vào đầu cô. Ánh đèn đường âm u từ bên ngoài giao lộ chiếu vào khiến khẩu súng lục màu bạc ấy nhìn có chút sắc lạnh.
Cô kinh ngạc đến quên cả cách nói. Đây không phải lần đầu tiên cô bị người ta chĩa súng vào
đầu, nhưng so với mấy lần kia, lần này cô bỗng nhiên không sợ hãi. Nhìn
người kia, ánh mắt đảo qua sau lưng hắn: “Thang Á Nam đâu?”
A
Long thoáng sửng sốt, người phụ nữ này vậy mà không sợ chết? Mở chốt an
toàn, thần sắc anh ta ngưng trọng: “Tôi đã điều anh ta đi rồi. Anh ta sẽ không tới cứu cô đâu.”
Trịnh Thất Muội hiểu rõ ý tứ trong lời
của A Long, đột nhiên hiểu được vì sao mấy ngày nay Thang Á Nam cứ đứng ở trong cửa hàng quan sát cô, chính là sợ có người ra tay với cô.
Nội tâm dâng lên vô số tình cảm phức tạp, cô phải nói cái gì? Thang Á Nam
không nhớ cô, nhưng mấy ngày nay vẫn đi theo bảo vệ cô. Hành động của
anh không phải là đang bảo vệ cô chứ? Anh sợ cô xảy ra chuyện, cho nên
mới đi theo cô? Thang Á Nam ơi là Thang Á Nam. Tại sao anh phải làm vậy? Anh rõ ràng đã quên hết mọi thứ. Anh rõ ràng đã giơ súng vào em. Tại
sao, tại sao phải hành động thế này?
Sắc mặt Trịnh Thất Muội phức tạp, rất nhiều, rất nhiều tình cảm bắt đầu trào dâng ở trong tim, cổ
họng cũng hơi đau xót, hơi khó chịu. Rất nhiều, rất nhiều tình cảm đều
là bởi vì Thang Á Nam. Sự chính trực, thiện lương của anh vẫn không thay đổi. Vậy là cô có thể yên tâm. Ít nhất cho dù Thang Á Nam đi theo Hiên
Viên Diêu, anh cũng vẫn giữ nguyên trái tim thuở ban đầu.
Cô càng cần phải vui, bởi vì Thang Á Nam khỏi phải mang tội giết người nữa. Lại càng không phải mang tội giết vợ con, cho dù một ngày nào đó anh khôi
phục trí nhớ, ít nhất anh không phạm sai lầm lớn.
Khóe môi cong
lên, lòng cô thậm chí còn vui vẻ. Đối diện với khẩu súng trên tay A
Long, một chút tức giận cũng không có, cô bình tĩnh đến đằng trước xe
nổi, bế con trai lên, đưa mắt nhìn A Long: “Anh ra tay đi.”
Cô
chẳng chút sợ sệt, thậm chí còn có thể nói là thản nhiên chịu chết khiến A Long phải sửng sốt, vì sao người phụ nữ này lại không sợ hãi chút nào vậy chứ? Tay hơi hơi hạ xuống vài phần, anh ta nhìn Trịnh Thất Muội:
“Tôi cho cô một cơ hội, cô để tôi giết đứa bé thì cô sẽ được sống.”
“Anh giết tôi đi.” Trịnh Thất Muội không chút do dự mở miệng: “Anh giết tôi còn để đứa bé sống.”
Cô không sợ chết, nếu Tiểu Niệm chết cùng cô thì cũng có người làm bạn. Nhưng nếu có thể, cô càng hy vọng Tiểu Niệm sống sót.
“Được.” Cây súng trên tay A Long nâng lên vài phần, định nổ súng vào đầu Trịnh
Thất Muội. Nào ngờ vào lúc này một bóng người vọt tới trước mặt anh ta,
bắt gọn rồi đoạt lấy khẩu súng
