Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220893

Bình chọn: 7.00/10/2089 lượt.

nh lại càng không cần khách khí.

“Hiên Viên Diêu.” Ánh mắt Cố Học Võ vẫn dán ở trên mặt Thang Á Nam. Anh thật sự vẫn chưa nhớ lại sao?

“Cầu xin tôi, anh cầu xin tôi, tôi lập tức bảo Thang Á Nam thả người.”

Kiều Tâm Uyển vẫn nhìn Cố Học Võ gọi điện thoại, cô không thể biết người bên kia đầu dây nói gì, nhưng xem biểu cảm Học Võ thì biết người kia nhất

định nói chuyện gì đó khiến anh vô cùng khó xử . Nước mắt không thể

khống chế mà lăn xuống. Nếu cô thật sự không trốn được, vậy không cần

làm khó Cố Học Võ.

Cô luôn cho rằng anh tốt với cô là vì Bối Nhi, nhưng hiện tại cô đã biết, trong lòng Cố Học Võ có cô. Vậy đủ rồi. Thật sự đủ rồi.

Điều cô muốn kỳ thực không hề nhiều. Cô chỉ hy vọng,

trong lòng Cố Học Võ có cô. Chỉ cần anh yêu cô. Cô kiên trì nhiều năm

như vậy, coi như không uổng phí. Có ý nghĩ này, cô chẳng còn quan tâm

đến tay chân bị trói, cô nhìn gương mặt Cố Học Võ, lúc anh sắp nói câu

tiếp theo, cô đột nhiên dùng sức lui ra sau, đập đầu thật mạnh vào cằm

Thang Á Nam.

Thang Á Nam vẫn đang chăm chú nghe Cố Học Võ nói

chuyện điện thoại nên nhất thời không chú ý đến Kiều Tâm Uyển, bị cô

dùng sức đập như thế nên cả người hơi nghiêng ra sau. Kiều Tâm Uyển lợi

dụng lúc này, ngã nhào về trước, muốn trốn thoát khỏi sự khống chế của

Thang Á Nam. Nhưng cũng vào lúc này, Thang Á Nam phát giác ý đồ của cô,

anh giơ súng trong tay lên, nhắm vào Kiều Tâm Uyển.

“Đừng…” Cố

Học Võ la lên, trước khi đại não anh quyết định, cơ thể đã theo bản năng nhào tới, nhanh chóng chắn trên người Kiều Tâm Uyển.

“Pằng.” Viên đạn găm vào lưng Cố Học Võ, máu từ trên người anh trào ra như một bông hoa nở rộ.

Kiều Tâm Uyển ngã nhào xuống đất ngây ngẩn cả người, Cố Học Võ, anh lại dùng cơ thể đỡ đạn cho cô?

Cố Học Võ trúng một phát đạn, cơ thể ngã chồng lên người Kiều Tâm Uyển, cô nhìn máu sau lưng anh, nhiều như vậy. Cô bỗng nhiên hốt hoảng, liều

mạng kêu lên.

“Ô ô. Ô ô…”

Cô không thể nói ra tiếng, chỉ

có thể kêu những tiếng ô ô, điều này khiến cô càng hoảng hốt, nhìn Thang Á Nam lại giơ súng lên. Nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống không

ngừng.

“Ô ô. . . . . .”

Vì sao. Vì sao…

Anh em của

Cố Học Võ lúc này nhanh chóng nổ súng. Cánh tay Thang Á Nam bị trúng một phát. Mặc cho lòng bàn tay đau buốt, Thang Á Nam vẫn không từ bỏ. Không lấy mạng Kiều Tâm Uyển thì không được.

Nhưng khi anh lại định

nâng tay lên thì cả người mềm nhũn, ngã nhào xuống, những người còn lại

cấp tốc vọt tới trước mặt Cố Học Võ: “Anh Võ?”

“Anh Võ.”

Cơ thể Cố Học Võ bị xoay lại, nhìn thấy Thang Á Nam bị thương mà ngất đi,

anh vội vàng nắm tay một trong những người đó: “Không được, không được

tổn thương anh ta, nghe không?”

“Bọn em biết rồi.”

Mấy

người đồng thanh đáp, muốn dìu anh đứng lên, Cố Học Võ lại lắc đầu, vươn tay khó khăn chỉ chỉ Kiều Tâm Uyển: “Cởi trói, cởi trói cho cô ấy.”

“Anh Võ.”

Một người trong đó lấy điện thoại ra vội vàng gọi. Kiều Tâm Uyển lúc này

không nhìn những người đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người Cố Học Võ. Vào lúc cả người được tự do, cô không màng đến tứ chi đều đang tê dại,

cấp tốc đứng lên, nào ngờ hai chân bởi vì bị trói chặt lâu quá mà run

lẩy bẩy, không thể đứng lên được. Cô nôn nóng nhìn Cố Học Võ: “Học Võ,

anh không sao chứ? Cố Học Võ, anh không sao chứ?”

“Xin lỗi.” Cố Học Võ hận mình tối qua lúc ở vũ hội tại sao không củng Kiều Tâm Uyển về nhà: “Để cho em sợ hãi.”

“Không có không có.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu như trống bỏi, đợi cơ thể lấy lại

cảm giác, cô nhanh chóng ngồi dậy, nắm tay Cố Học Võ.

“Cố Học Võ. Anh đừng nói nữa, bác sĩ, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi.”

Vẻ mặt cô rất vội vàng. Mấy người kia bắt đầu hành động, khiêng Thang Á

Nam đi, dìu Cố Học Võ ngồi dậy. Cố Học Võ dùng ánh mắt ngăn động tác của những người đó lại. Gian nan vươn tay, anh nắm thật chặt Kiều Tâm Uyển, nhìn thấy sự lo âu trên mặt cô, lại mỉm cười yếu ớt.

“Tâm, Tâm Uyển.” Cố gắng ho một tiếng, tay anh không buông tay cô ra: “Tin anh.”

Nói xong câu đó, cả người anh mềm nhũn, ngã lên người Kiều Tâm Uyển.

“Anh Võ…”

“Anh Võ…”

Mọi người đồng thanh la lên, Kiều Tâm Uyển kinh hoàng, hoàn toàn không thể

nào phản ứng. Trước mắt chỉ có máu chảy không ngừng. Mờ mịt đi theo

những người đó, mờ mịt đi theo bọn họ lên xe, mờ mịt nhìn Cố Học Võ hôn

mê. Tay cô, vẫn nắm tay Cố Học Võ.

Cố Học Võ, đừng chết, anh

không được chết. Anh nhất định không được chết, anh có nghe không. Nếu

anh chết, cả đời này em cũng không tha thứ cho anh.

“Cố Học Võ, anh không được chết, anh có nghe không?”

“Cố Học Võ. Anh không được chết.” Kiều Tâm Uyển rốt cuộc cũng nhịn không

được mà bật khóc, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt xuống mặt Cố Học Võ.

Mấy anh em nhìn Kiều Tâm Uyển, vào lúc như thế này, bọn họ cũng không nhẫn

tâm quấy rầy cô. Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện. Bác sĩ y tá

dùng tốc độ nhanh nhất đẩy mạnh Cố Học Võ vào phòng giải phẫu, lúc sắp

tiến vào phòng giải phẫu, Kiều Tâm Uyển đi theo phía sau bị y tá cản

lại: “Người nhà không được vào trong “

“Cầu xin cô, cho tôi vào

nhìn, tôi nhất định phải