n cô lúc này nhếch nhác, trên người vẫn
đang mặc bộ đồ hóa trang ngày hôm qua, gương mặt trang điểm còn chưa
tẩy. Lúc này đôi mắt còn khó chịu. Cô ở lại thế này nói không chừng lại
khiến Cố Học Võ thêm phiền.
“Chị dâu, chúng ta đi thôi.” Tiểu Lâm đứng dậy, Kiều Tâm Uyển vừa rồi mới nghe thấy người khác gọi người này
là Tiểu Lâm, đây là lão Nhị trong đám anh em
Ra đến cửa, lên xe
Tiểu Lâm, xe của anh ta là chiếc xe việt dã, bên ngoài là sơn một màu
xanh biếc. Ngồi lên xe, Tiểu Lâm khởi động xe đi về Kiều gia, Kiều Tâm
Uyển vốn muốn nói cho anh ta biết Kiều gia ở đâu nhưng nhìn hướng anh ta lái xe, cô cũng không nói nữa có lẽ, anh ta đã biết rồi. Ánh mắt nhìn
ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã là nửa đêm, dọc đường không còn xe cộ. Cô
quay đầu nhìn Tiểu Lâm: “Các anh, các anh gọi Cố Học Võ là anh Võ?”
“Uhm.” Tiểu Lâm gật đầu: “Anh ấy là lão Đại mà.”
Kiều Tâm Uyển vốn không có thời gian hỏi, nhưng lúc này lại muốn hỏi rõ ràng: “Vậy, các anh đều theo Cố Học Võ làm gì?”
“Chị dâu, chị đừng hỏi nữa.” Tiểu Lâm rẻ vào giao lộ phía trước: “Chị muốn
biết cái gì thì chị hỏi lão Đại ấy. Chờ anh ấy tỉnh lại, em nghĩ anh ấy
có thể nói mọi chuyện cho chị biết. Nếu em mà nói với chị chẳng phải là
vượt quyền sao.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu, không hỏi. Không sao, cô sẽ chờ Cố Học Võ tỉnh lại. Chờ anh tỉnh, bắt anh chính miệng nói cho cô biết.
Về đến nhà, hai trưởng bối Kiều gia vẫn chưa ngủ, suốt một ngày đêm không
có tin tức, cả nhà đều lo lắng khủng khiếp, Kiều Kiệt nghe nói chị gái
bị bắt cóc cũng đã trên đường gấp gáp trở về. Kiều Tâm Uyển không sao,
nhưng vẫn chưa có ai báo tin cho bọn họ. Lúc này nhìn thấy Kiều Tâm Uyển trở về, Kiều mẹ là người đầu tiên xông lên, nhìn thấy máu trên người
Kiều Tâm Uyển thì vô cùng hoảng hốt.
“Tâm Uyển, con sao vậy? Con bị thương hả? Bị thương ở đâu?”
“Mẹ.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, lại liếc nhìn ba và em trai: “Con không sao, con mệt lắm rồi, con muốn lên lầu tắm rửa một cái, ngày mai còn phải dậy
sớm.”
“Xảy ra chuyện gì?” Kiều mẹ lại hỏi, Kiều Tâm Uyển thở dài: “Một lời khó nói hết. Con bị người ta bắt cóc, là Cố Học Võ đã cứu con, máu trên người con là của anh ấy. Bây giờ con đi nghỉ, nhìn Bối Nhi một lát, ngày mai đến bệnh viện trông Cố Học Võ.”
Một hơi giải thích hết, cô cũng không nói thêm nữa mà đi lên lầu. Ông bà Kiều ngơ ngác
nhìn nhau, trong mắt có chút kinh ngạc, Cố Học Võ cứu Kiều Tâm Uyển, còn bị thương?
Khi Kiều Tâm Uyển lên lầu, Bối Nhi đã ngủ, dì Chu cũng đang ngủ mơ mơ màng màng, thấy cô vào liền hấp tấp đứng lên.
“Cô Kiều?”
“Tôi không sao, tôi chỉ nhìn Bối Nhi chút thôi.” Kiều Tâm Uyển phất phất tay, đi về phòng mình.
Vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, Kiều Tâm Uyển mới biết bản thân bây giờ dọa người thế nào. Trên áo khoác toàn là máu, lớp hóa trang trên
mắt thì lem nhem, trên mặt thì mảng đen mảng đỏ. Trời ạ. Chả trách Tiểu
Lâm muốn cô về nhà. Hơi xấu hổ, cô tắm rửa sạch sẽ, tắm xong, lại nhớ
tới Cố Học Võ. Chóp mũi lại cay xè, muốn khóc nhưng cô bắt mình phải cố
nhịn.
Không được, Kiều Tâm Uyển, mày không được khóc. Mày còn
phải giữ gìn sức khỏe, còn phải chăm sóc Cố Học Võ nữa. Tắm xong, nghiêm túc sấy khô tóc. Lúc này cô không thể ngã bệnh, không thể sụp đổ.
. . . . . .. . . . . .
Kiều Tâm Uyển mơ thấy trên hải đảo, Cố Học Võ dẫn cô đi lặn, dẫn cô đi bơi.
Hai người chơi đùa vui vẻ biết bao nhiêu. Nhưng không biết từ đâu môt
con sóng lớn ập tới, lập tức cuốn cô vào biển khơi. Cố Học Võ dùng sức
đẩy cô ra, nhưng chính anh lại bị sóng cuốn đi.
“Cố Học Võ. Cố Học Võ…”
Kiều Tâm Uyển giật mình, ngồi bật dậy, mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Cô nôn nóng, nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Cấp tốc vọt vào nhà tắm
vệ sinh cá nhân. Lúc mặc quần áo cô lại khoác cái áo khoác của Cố Học Võ tặng.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương đã hồng hào trở lại, Kiều
Tâm Uyển vỗ vỗ mặt: “Học Võ, từ hôm nay trở đi, em cam đoan sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Em cam đoan sau này em sẽ không bao giờ cáu kỉnh
với anh. Anh tin em, anh nhất định phải tỉnh dậy.”
Đi xuống lầu,
Kiều mẹ đã làm điểm tâm xong, nhìn con gái đi tới bà gọi con vào ăn cơm. Kiều Tâm Uyển hết sức phối hợp. Thương xuân buồn thu, đa sầu đa cảm
kiểu em Lâm[1'> cô làm không được. Ăn no, Kiều mẹ nói muốn đến bệnh viện
thăm Cố Học Võ nhưng bị cô cự tuyệt: “Anh ấy còn chưa tỉnh, ba mẹ cũng
đừng lo, có con đây rồi.”
Không phải cô không cho ba mẹ thăm, mà
là Cố Học Võ bị súng bắn bị thương, anh em anh lại còn đang ở bệnh viện, cô có thể không hỏi, nhưng ba mẹ nhất định sẽ hỏi. Đến lúc đó, cô cũng
không biết phải trả lời thế nào. Bảo mẹ không cần lo lắng, chỉ cần trông nom Bối Nhi cho tốt, cô cầm túi xách đi đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Cố
Học Võ vẫn còn ngủ. Mới có một đêm mà trên mặt anh đã lún phún râu. Sắc
mặt cũng có chút tái nhợt. Kiều Tâm Uyển lại đau lòng một hồi. Cô đưa
mắt nhìn hai người khác ở trong phòng: “Các anh từ hôm qua đến giờ vẫn
chưa nghỉ ngơi gì phải không? Các anh về nghỉ đi, ở đây có tôi là được
rồi.”
“Bọn em không sao.”
Hai người kia lắc đầu, Kiều Tâ