m
Uyển nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi có việc gì Cố Học Võ sẽ lo
lắng, nếu các anh có việc gì, Cố Học Võ cũng sẽ lo lắng như vậy. Các anh quay về đi nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Hai người
kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng biết bọn họ ở trong này Kiều Tâm
Uyển sẽ không được tự nhiên nên đứng dậy: “Vậy làm phiền chị dâu vất vả
một chút, bọn em về trước, tối lại đến.”
Kiều Tâm Uyển gật đầu,
tuy rằng không rõ Cố Học Võ rốt cuộc mang theo những người này làm gì
nhưng cô tin đó không phải là chuyện xấu. Bác sĩ đến kiểm tra nói không
có gì bất thường, bảo cô cần chăm sóc cần thận một chút, hy vọng có thể
vượt qua thời kì nguy hiểm này.
Bác sĩ vừa rời đi, ánh mắt Kiều
Tâm Uyển liền trở lại trên gương mặt Cố Học Võ, nhìn bộ dạng của anh, cô hơi nhíu mày lại, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước và
khăn mặt ra lau mặt cho Cố Học Võ.
Động tác trên tay cô rất nhẹ,
nhìn Cố Học Võ ngủ, cô chủ động bắt chuyện với anh: “Ngày hôm qua lúc em về nhà, Bối Nhi đã ngủ. Mấy ngày nay em tính chuẩn bị cai sữa cho Bối
Nhi.” Động tác lau người cho anh ngừng lại một chút: “Nhưng mà anh đừng
có tưởng là em vì chăm sóc anh nên mới làm như vậy, con bú sữa mẹ sáu
tháng như vậy là đủ rồi. Em nghĩ Bối Nhi chắc sẽ không phản đối.”
Cố Học Võ vẫn chưa tỉnh lại, Kiều Tâm Uyển cũng mặc kệ, lồng ngực của anh
sau khi ca phẫu thuật ngày hôm qua vẫn còn vươn lại vết máu, nhìn thấy
nó hốc mắt của cô lại nóng ran. Nhưng cô buộc mình phải kiềm lại.
“Anh đó, gạt em nhiều chuyện như vậy rồi mà còn muốn em tin anh. Nếu anh
không tự mình ngồi dậy giải thích rõ cho em thì em sẽ không tha thứ cho
anh.”
Lau người cho anh xong, cô đem nước đi đổ. Bắt gặp ánh mắt của y tá, cô cười cười lại bên giường ngồi xuống.
“Đúng rồi, Bối Nhi còn chưa được nhập hộ khẩu đâu. Em vốn định đến Đan Mạch,
rồi mới nhập quốc tịch Đan Mạch cho con. Giờ cũng không cần nữa rồi.”
Nắm lấy tay Cố Học Võ, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển đầy dịu dàng.
“Anh
nói xem, nên đặt tên gì cho con gái thì tốt? Cũng không thể gọi nhũ danh mãi được? Lần trước, em thấy mấy cái, sau này anh cũng xem thử rồi chọn một cái anh thấy tốt. Nếu anh đều không hài lòng, vậy anh tự nghĩ một
cái đi.”
Hô hấp của Cố Học Võ rất yếu, cô có thể cảm giác được
điều đó. Cô không hiểu khái niệm viên đạn bắn xuyên qua phổi là như thế
nào, nhưng cô biết, nhất định là rất đau, vô cùng đau.
“Này. Anh, người này thật là đáng ghét.” Nhìn thấy Cố Học Võ vẫn không trả lời
mình, Kiều Tâm Uyển nhịn không được oán than: “Anh sợ em không tin anh,
cũng không nên dùng phương pháp này chứ. Anh không sợ…”
Câu nói
kế tiếp cô không thể nói được, nhìn ngực Cố Học Võ hơi hơi phập phồng:
“Em cho anh biết. Lần trước kết hôn, anh cái gì cũng không có cho em
làm. Nếu chúng ta tái hôn thì tất cả phải nghe theo em. Em muốn đi Pari
đặt áo cưới, muốn đến Aegean Sea chụp hình cưới. Còn muốn đến hòn đảo
nhỏ lần trước chúng ta đến hưởng tuần trăng mật. Lần này, anh không được nói chuyện ma quỷ hù em nữa. Bằng không, em sẽ không khách khí với
anh.”
“Đúng rồi. Sinh con rất đau nên em không muốn sinh nữa. Nếu anh ghét con gái em sinh, em sẽ lập tức mang con đi Đan Mạch, anh đi mà tìm người phụ nữ khác sinh con cho anh.”
Cô cũng không biết mình đang nói gì, cô chỉ muốn nói chuyện cùng Cố Học Võ, để anh nhanh chóng
tỉnh lại: “Còn nữa. Trước kia anh luôn bắt nạt em, về sau, anh phải để
em bắt nạt lại đó.”
Nói tới đây, Kiều Tâm Uyển đột nhiên dừng
lại, cô có cảm giác phía sau có ánh mắt đang nhìn mình. Điều đó làm cô
bất giác xoay người, phát hiện Trầm Thành cùng Đỗ Lợi Tân không biết đã
đến từ khi nào, đang đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn vào trong.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt Trầm Thành không được tốt cho lắm, mắt đầy tơ máu đỏ nhìn như là không nghỉ ngơi tốt.
“Trầm Thành, anh không sao chứ?”
Trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia lo lắng. Trầm Thành lắc lắc đầu,
nhìn Kiều Tâm Uyển: “Đêm qua anh mới biết em vẫn chưa về nhà. Xin lỗi,
anh dẫn em đi dự tiệc vậy mà lại không chăm sóc tốt cho em.”
“Em không sao rồi.” Kiều Tâm Uyển khoát tay áo: “Chuyện này cũng không phải là lỗi của anh mà.”
“Xin lỗi.” Trầm Thành thực băn khoăn, ngày hôm qua anh tìm mọi quan hệ nhờ
người ta đi tìm Tâm Uyển. Lại không thể tin được, lại là Cố Học Võ cứu
Kiều Tâm Uyển ra.
“Nếu không nghe Đỗ Lợi Tân nói, anh cũng không
biết lão Đại nằm viện.” Trầm Thành đưa mắt nhìn Cố Học Võ bên trong,
thấy trên người anh cắm đầy ống, sắc mặt tái nhợt thì trong lòng rất khó chịu: “Nếu hôm trước anh phát hiện ra sớm thì tốt rồi.”
“Không
liên quan đến anh.” Kiều Tâm Uyển không ngờ anh lại tự trách như vậy,
nhưng, ánh mắt cô đảo qua khuôn mặt Đỗ Lợi Tân: “Sao anh biết Cố Học Võ
bị thương?”
Đỗ Lợi Tân thản nhiên liếc cô một cái, cũng không trả lời vấn đề của cô, mà nhìn Cố Học Võ bên trong: “Hôm qua sau khi nghe
cô mất tích Lão Đại đã rất lo lắng cho cô. Sau đó còn tự mình dẫn người
đi tìm.”
Ánh mắt anh ta quay lại trên gương mặt Kiều Tâm Uyển:
“Anh ấy hiện tại vì cô mới nằm ở trong bệnh viện, tôi
