Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220753

Bình chọn: 7.00/10/2075 lượt.

ông thể để Kiều Tâm

Uyển chết. Lúc trúng đạn, anh không cảm thấy đau, mà lại thở phào nhẹ

nhõm, ít nhất viên đạn kia không trúng lên người Kiều Tâm Uyển, cô không có việc gì.

Động tác của anh, cũng đã nói rõ lòng anh. Đối với

Kiều Tâm Uyển, anh vô cùng khẳng định, anh cả đời này cũng không thể

buông tay. Tầm mắt hai người giao nhau. Kiều Tâm Uyển hiểu rõ tâm tư của anh, lập tức mặt trở nên đỏ bừng, nhìn Cố Học Võ, trong mắt không giấu

được một tia vui mừng.

Nhưng nhìn vào gương mặt vẫn còn tái nhợt của anh, lòng cô vẫn rất sợ hãi, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.

“Lần sau, không cho anh làm như vậy nữa.”

Chuyện nguy hiểm như vậy, cô thật không muốn xảy ra thêm lần nào nữa. Cho dù

có gặp nguy hiểm, cô cũng không hy vọng anh có việc gì.

“Không có lần sau đâu.” Cố Học Võ nghĩ tới Thang Á Nam. Cũng không biết Thang Á

Nam thế nào, đưa mắt nhìn về phía bên cạnh lại phát hiện đám anh em

không còn một ai.

Cảm giác được tầm mắt của anh, Kiều Tâm Uyển

cầm tay anh: “Anh có chuyện gì thì cứ nói với em, mấy người bạn kia ngày hôm qua đã ở đây cả đêm, em bảo bọn họ về nghỉ rồi.”

Cố Học Võ

gật gật đầu, trong lòng biết rõ Tiểu Lâm làm việc từ trước đến nay đều

rất có kinh nghiệm. Chắc không phải nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Tạm thời không nghĩ đến chuyện này, anh nhìn Kiều Tâm Uyển. Trên người cô đang

mặc quần áo anh tặng, sắc mặt dịu dàng đi vài phần, mang theo vài phần

ôn nhu.

“Em có mệt không? Em cũng về nghỉ đi.”

“Không cần.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nắm chặt tay Cố Học Võ không chịu buông ra: “Em không về, em ở đây với anh.”

“Em không về, Bối Nhi phải làm sao?”

Cố Học Võ im lặng, không nói gì, sau một lúc lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm

ngực Kiều Tâm Uyển, ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần cảm xúc tựa như là mất mát: “Anh đây không phải là cũng không có lợi sao?”

Kiều Tâm Uyển bị nghẹn, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, trừng mắt nhìn Cố

Học Võ, mặt từ hồng chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển sang hồng. Đột nhiên rút tay ra, chỉ vào Cố Học Võ.

“Anh, anh, anh, anh, anh đang nghĩ cái gì đó?”

“Nhớ em.” Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển, không hề cho rằng anh gian ác: “Mà em đã lâu không để ý tới anh.”

Từ trên đảo trở về đến giờ, cô nhìn thấy anh là lại tỏ vẻ kháng cự. Nên biết anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

“Cố Học Võ.” Khuôn mặt Kiều Tâm Uyển, lại đỏ bừng, đưa mắt nhìn hai bên,

may mà bây giờ là ban đêm, trong phòng bệnh không có những người khác,

bằng không cô thật đúng là…

“Anh đã như vậy rồi mà còn muốn chuyện đó, anh rõ là…”

Câu sau cô không biết phải nói như thế nào, chỉ cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Ngoài xấu hổ, lại có vài phần ngượng ngùng. Bộ dạng của cô khiến khóe

môi Cố Học Võ hơi hơi cong lên, nắm chặt tay cô. Ánh mắt vô cùng dịu

dàng.

“Sau này em sẽ không cự tuyệt anh nữa chứ?”

Động một tí là đá anh, đạp anh, còn suýt chút đả thương “người anh em” của anh.

Nhân cơ hội mình bị thương, anh phải tranh thủ một ít phúc lợi cho mình

trước đã.

“Cố Học Võ, anh…” Kiều Tâm Uyển cắn môi, ánh mắt lại

mất tự nhiên, da mặt cô không dày như Cố Học Võ, có điều: “Em cự tuyệt,

anh sẽ không muốn sao? Vậy khi ở trên đảo, sao không thấy anh ngoan

ngoãn như vậy.”

“Ha ha.” Cố Học Võ cười khẽ nhưng vẫn hơi động

đến miệng vết thương, sắc mặt anh liền trở nên hơi kỳ quặc. Kiều Tâm

Uyển lại tức giận liếc mắt nhìn trừng trừng anh.

“Được rồi, anh

vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi nhiều đi. Anh có biết lúc bác sĩ nói viên đạn

bắn xuyên qua phổi anh em đã lo lắng thế nào không?”

“Không sao mà.” Miệng vết thương rất đau, Cố Học Võ cười cười: “Được rồi, anh nghỉ ngơi. Em cũng nghỉ ngơi đi.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển cũng không từ chối, trong phòng hồi sức không có giường

phụ, chỉ có hai cái sô pha lớn. Cô đứng dậy kéo bức rèm trên tường thủy

tinh, trải trên sofa định ngủ.

Cố Học Võ lại vỗ vỗ lên giường, nhìn cô: “Đừng ngủ trên sô pha, cái giường này còn rộng, lên giường ngủ đi.”

“Không muốn.” Kiều Tâm Uyển không muốn ngủ cùng anh đâu.

“Yên tâm.” Giọng Cố Học Võ rất nhẹ, bởi vì phổi bị thương, anh nói chuyện

quá lớn tiếng sẽ làm miệng vết thương đau nhức: “Anh đã thế này rồi thì

sẽ không làm vậy với em đâu.”

“Cái gì với cái gì hả.” Kiều Tâm Uyển không có ý nói tới nguyên nhân đó.

“Em, em không phải là sợ sẽ đụng tới miệng vết thương của anh đó sao?” Cô

không biết lúc mình ngủ sẽ như thế nào, ngộ nhỡ làm anh bị thương, khiến vết thương của anh càng nghiêm trọng, vậy thì cô sẽ chết mất thôi.

“Không sao đâu.” Cố Học Võ lắc đầu: “Chút vết thương nhỏ này, anh không để ở trong mắt.”

Vết thương nhỏ? Phổi bị bắn thủng mà nói là vết thương nhỏ? Kiều Tâm Uyển

không muốn lằng nhằng anh, lại thêm có chút dao động. Nghĩ nghĩ, cô nhè

nhẹ nằm lên giường. Cẩn thận tránh ngực anh. Cô quay sang nhìn anh: “Anh đói bụng không? Ngủ cả ngày rồi còn gì. Có muốn ăn gì đó không? Hay là

em đi chuẩn bị chút đồ ăn cho anh.”

“Thôi.” Cố Học Võ lắc đầu. Nhìn Kiều Tâm Uyển: “Ngủ nhiều nên cũng không đói, bây giờ cũng không còn sớm, ngủ đi.”

“Uhm.”

Kiều Tâm Uyển gật đầu, nghĩ đến bản thân kh