pacman, rainbows, and roller s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220943

Bình chọn: 8.5.00/10/2094 lượt.

i mới vừa sinh xong cũng mệt

không muốn ăn. Ngủ nhiều đều bị như vậy. Trong lòng thả lỏng không ít,

cũng không dám dựa vào, cô chỉ ghé bên người anh, nhắm hai mắt lại. Cũng đã quá mệt, mới nằm xuống giường không lâu cô đã ngủ mất.

Cô đã

ngủ, nhưng Cố Học Võ thì chưa, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô,

ánh mắt anh lại hiện lên vài phần đau lòng. Hai ngày nay, e là Kiều Tâm

Uyển lo lắng chết được? Anh vươn tay ôm Kiều Tâm Uyển, lông mày cô nhăn

nhăn, rồi nhanh chóng nặng nề thiếp đi. Khóe môi Cố Học Võ cong lên,

nhắm hai mắt lại, bảo mình nghỉ ngơi. Cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức.

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Thang Á Nam. Anh tin Tiểu Lâm và những

người khác tuyệt đối sẽ không làm khó Thang Á Nam.

Cũng không

biết anh có khôi phục trí nhớ hay chưa. Nếu chưa thì e là sẽ còn muốn ra tay với Kiều Tâm Uyển, vậy anh phải làm sao? Thang Á Nam làm việc rất

cố chấp, chuyện anh đã hạ quyết tâm hầu như không ai có thể thay đổi,

nếu như vậy…

Hơi nhức đầu, anh biết cơ thể mình bây giờ vẫn rất

yếu, cho dù muốn làm gì cũng không được. Ném những chuyện không cần

thiết ấy đi, điều lúc này anh phải làm chính là nghiêm túc tĩnh dưỡng cơ thể để mình nhanh bình phục.

Chóp mũi truyền đến một hương thơm

nhàn nhạt, trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc, mùi hương kia lại

như một tia nắng rạng rỡ xuyên qua màn mây đen khiến người ta vui vẻ.

Hít một hơi thật sâu, mùi hương anh đã từng phớt lờ ấy lúc này lại khiến anh thấy lòng mình bình yên. Cảm nhận Kiều Tâm Uyển đang ngủ bên cạnh

anh, nhịp hô hấp đều đều, trái tim anh chưa từng bình yên đến vậy.

Chịu đựng phát súng này có lẽ rất đáng giá. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Cố Học Võ trước khi đi vào giấc ngủ là như vậy.

. . . . .. . . . .

Buổi sáng, lúc Kiều Tâm Uyển thức dậy Cố Học Võ vẫn còn ngủ. Xem đồng hồ,

cũng không còn sớm, cô ngáp một cái rồi nhanh chóng rời giường. Lát nữa

bác sĩ và y tá sẽ đến kiểm tra phòng, nếu thấy cô ngủ trên giường Cố Học Võ thì thật là…

Quả nhiên, vừa mới dậy, rửa mặt xong, cánh cửa

phòng bệnh đã bị ai đó mở ra, người vào không phải bác sĩ hay y tá, mà

là mấy người nhóm Tiểu Lâm.

“Chị dâu.” Đám người thấy Cố Học Võ còn đang ngủ, vẻ mặt cũng khó nén lo lắng: “Anh Võ còn chưa tỉnh sao?”

“Tỉnh rồi.” Kiều Tâm Uyển gật đầu với đám người: “Đêm qua đã tỉnh rồi, vì quá khuya nên chỉ nói mấy câu rồi lại ngủ.”

“Tỉnh là tốt rồi.” Đám người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chị dâu, hôm nay chị về nghỉ đi, bọn em tới chăm anh cả được rồi.”

“Không sao đâu.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Về cũng lo, chi bằng ở đây trông.”

Tiểu Lâm gật đầu: “Vậy chị dâu có đói không? Muốn ăn gì? Em đi mua.”

Kiều Tâm Uyển đang tính lắc đầu nói mình không đói thì Cố Học Võ vào lúc này thức giấc.

“Học Võ?”

“Anh Võ?”

Thấy anh dậy, Kiều Tâm Uyển đi qua trước tiên, Cố Học Võ vừa ngủ dậy cảm

giác tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Nhìn những người anh em, lại nhìn Kiều Tâm Uyển.

“Học Võ, anh không sao chứ? Có đỡ hơn chút nào

không? Miệng vết thương còn đau không?” Kiều Tâm Uyển tung một chuỗi câu hỏi dài, sự lo âu trên mặt hết sức rõ ràng.

“Anh không sao, đỡ hơn nhiều, vết thương không đau.”

Cố Học Võ trả lời hết câu hỏi của cô, lại liếc nhìn mấy người anh em, bọn

họ nhìn anh, dáng vẻ rõ ràng là muốn nói chuyện với anh, anh đảo mắt qua mặt Kiều Tâm Uyển khẽ nói: “Tâm Uyển, em giúp anh đi mua bữa sáng được

không? Anh muốn ăn cháo.”

“Được.” Kiều Tâm Uyển không thấy Cố Học Võ trao đổi ánh mắt với đám Tiểu Lâm, cứ nghĩ Cố Học Võ thật sự muốn ăn cháo: “Cháo cá được chứ? Cá giúp khép miệng vết thương rất tốt. Chỉ ăn

cháo sợ là không đủ.Anh còn muốn ăn gì? Em mua luôn.”

“Chỉ cần cháo là được.” Cố Học Võ nhìn cô: “Em nhớ ăn trước khi trở lại đấy. Đừng bỏ đói mình.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, cầm lấy túi xách gật đầu chào nhóm Tiểu Lâm rồi rời khỏi.

Cố Học Võ liếc nhìn đám người, Tiểu Lâm cấp tốc tiến lên: “Anh Võ, Thang Á Nam tỉnh lại vẫn muốn bỏ đi. Bọn em hiện tại tạm thời giam giữ anh ta,

nhưng e là không giữ được lâu.”

Bản lĩnh của Thang Á Nam vẫn

tương đối kinh khủng. Hiện tại tạm thời giam giữ, cũng không có nghĩa là có thể giam mãi. Cố Học Võ cau chặt mày. Miệng vết thương đau nhức nhắc nhở anh một phát súng kia của Thang Á Nam tàn nhẫn biết bao nhiêu. Thở

dài, anh hơi rối rắm nhìn Tiểu Lâm: “Mấy ngày nữa, chọn một thời gian

dẫn cậu ta tới gặp tôi. Đừng để Tâm Uyển thấy cậu ta xuất hiện.”

“Hơi khó đấy lão Đại.” Hiện tại Kiều Tâm Uyển ngày nào cũng canh giữ ở trong bệnh viện, muốn tránh Kiều Tâm Uyển để Thang Á Nam tới bệnh viện, thật

đúng là có chút khó khăn.

“Tôi sẽ bảo Kiều Tâm Uyển về nhà chăm

Bối Nhi.” Cố Học Võ không thừa nhận đây là việc khó: “Nhưng chỉ sợ Thang Á Nam sẽ không phối hợp với các cậu, lại càng không chịu đến gặp tôi.”

Trầm mặc, mấy người Tiểu Lâm không biết phải nói gì, mấy ngày nay phản ứng

của Thang Á Nam vẫn rất cực đoan, vẫn muốn chạy trốn. Bọn họ ngày nào

cũng đấu tới đấu lui với Thang Á Nam, mệt quá chừng.

“Được rồi, ngày mai bọn em đưa Thang Á Nam qua đây.”

Cố Học Võ gật đầu, nghĩ tới chu