The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220724

Bình chọn: 7.5.00/10/2072 lượt.

ang Á Nam cũng phải theo bên người. Anh ta đi đâu, Thang Á Nam nhất

định phải đi theo đó. Cả việc anh ta tìm phụ nữ phát tiết cũng chưa bao

giờ phải tránh Thang Á Nam. Ở trong lòng, Hiên Viên Diêu xem Thang Á Nam chẳng khác nào anh em của mình.

Những điều này đều là sau này Cố Học Võ nghe Thang Á Nam kể lại. Lúc đó anh quả thực cũng âm thầm đổ mồ

hôi hột vì Thang Á Nam. Nếu vết dao kia không có mắt thì có lẽ trên thế

giới này đã không còn người tên là Thang Á Nam.

Lúc này, quy mô

ban đầu của Kỳ Lân đường đã tạm ổn. Đại đa số thời gian, Thang Á Nam

cũng chỉ thể hiện một lòng tin mơ hồ. Anh biết cán cân trong lòng Thang Á Nam e là đã đi chệch hướng. Anh không muốn đắc tội bất cứ bên nào, cũng không ngờ anh vài lần nhắm vào hành động của Long Đường đã khiến Hiên

Viên Diêu phẫn nộ, từ đó chống đối Kỳ Lân đường.

Vào lúc này, Cố

Học Võ cũng cảm giác được nguy hiểm liền bảo Thang Á Nam về nước. Nhưng

Thang Á Nam cảm thấy hiện tại trở về lại không ổn. Long đường đã chú ý

tới Kỳ Lân đường. Nếu hai bên đánh nhau, Kỳ Lân đường là người mới, thế

lực về mọi mặt rõ ràng không thể liều mạng được với Long đường. Nếu như

thế thì chi bằng anh ở lại Long đường, như vậy thì lúc Hiên Viên Diêu

tức giận cực điểm gây nên thương tổn cho Kỳ Lân đường thì ít nhất anh

cũng có thể biết trước.

Nhìn tình hình hiện tại, Thang Á Nam có lẽ vẫn đang rối rắm. Cậu ta…

. . . . . .. . . .

“Học Võ?” Anh cứ im lặng mãi, khiến Kiều Tâm Uyển khó hiểu, nhéo nhéo lòng

bàn tay anh, thức tỉnh anh ra khỏi cõi thần tiên: “Anh đang nghĩ gì

vậy?”

“Không có gì.” Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Anh nằm đến chán rồi, em nhanh tìm tờ báo cho anh đọc đi.”

Kiều Tâm Uyển hơi ngẩn ra, chẳng phải anh muốn nói với cô anh và người đàn

ông bắt cóc cô có quan hệ gì sao? Sao bây giờ lại thành nhàm chán muốn

xem báo?

“Anh bị thương nặng như vậy, xem báo để làm gì? Anh cứ

nghỉ ngơi cho tốt đi.” Kiều Tâm Uyển trợn trừng mắt, thần sắc có chút

bất mãn: “Còn nếu anh thực sự cảm thấy tinh thần không tệ. Em trái lại

muốn nghe xem, ban nãy anh nghĩ cái gì? Cái gì là có một số việc biết

quá nhiều cũng không tốt? Anh nói chút đi.”

“Tâm Uyển.” Cố Học Võ không biết phải nói với cô thế nào: “Em tin anh không?” “Em tin anh.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Em tin anh, nhưng ít nhất em phải biết người bắt cóc em là ai chứ?”

Cố Học Võ nhìn sự nghi hoặc trong mắt cô, còn cả sự hiếu kì trên nét mặt,

bộ dạng không đạt mục đích không bỏ qua ấy. Khóe môi hơi hơi cong lên,

anh nắm chặt tay cô.

“Người đó là bạn anh. Cậu ta mất trí nhớ, bị kẻ xấu lợi dụng, cho nên mới bắt cóc em.”

“Kẻ xấu?” Kiều Tâm Uyển nhớ đến cuộc điện thoại kia ngày đó của anh: “Anh cũng biết kẻ xấu ấy?”

“Uhm.” Cố Học Võ tuy chưa từng đấu đá trực tiếp với Hiên Viên Diêu, song anh

vô cùng chắc chắn Hiên Viên Diêu nhất định nắm chính xác sinh hoạt của

anh. Hơn nữa anh ta cũng biết anh đã làm những chuyện gì với Long đường.

“Vậy kẻ xấu vì sao phải bắt cóc em? Vì sao muốn giết em?” Kiều Tâm Uyển không rõ: “Tại sao hắn không trực tiếp tìm anh?”

“Bởi vì, hắn muốn làm anh đau khổ.” Cố Học Võ nắm tay Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt

vô cùng nghiêm túc: “Hắn biết, nếu em gặp chuyện, anh sẽ đau khổ tột

cùng.”

Kiều Tâm Uyển giật mình, cô cũng không mong nhận được một

câu trả lời như vậy. Câu này gần như là lời thân mật nhất Cố Học Võ từng nói với cô. Khẽ cúi đầu, khép hờ mắt, trên mặt Kiều Tâm Uyển bởi vì

thẹn thùng, bởi vì vui sướng mà nổi lên hai đốm hồng. Cô có mạnh mẽ thế

nào thì đứng trước mặt Cố Học Võ, cô vẫn chỉ là một nữ sinh khao khát

yêu đương mà thôi.

Cố Học Võ nhìn nét mặt xấu hổ của cô, so với

nét xinh đẹp thường ngày dường như khác nhau một trời một vực. Khóe môi

hơi cong lên, anh cười hết sức dịu dàng: “Anh nói thật đấy. Nếu anh mất

em, anh nhất định sẽ đau khổ. Hắn biết rõ điểm này.”

Anh làm ra

chuyện lớn như vậy. Vừa ở phi trường cướp con gái, vừa đưa Kiều Tâm Uyển đi nghỉ trên đảo, Hiên Viên Diêu thường xuyên theo dõi anh không thể

nào không biết. Như vậy hắn tất nhiên sẽ biết, hiện tại người phụ nữ anh lưu tâm nhất chính là Kiều Tâm Uyển, bảo Thang Á Nam bắt cóc Kiều Tâm

Uyển. Bảo người anh em tốt nhất của anh giết người phụ nữ anh lưu tâm

nhất. Nước cờ này của Hiên Viên Diêu đánh rất cao tay, thật sự cao tay.

Kiều Tâm Uyển đối diện với sự dịu dàng trong mắt Cố Học Võ mà ngây ngẩn hồi

lâu, rốt cuộc mở miệng: “Nếu anh gặp chuyện, nếu em mất anh, em sẽ đau

khổ không thôi. Em nghĩ, cuộc đời em sau này cũng không thể vui vẻ trở

lại.”

“Anh quan trọng như vậy ư?” Cố Học Võ rất thích nghe cô nói câu này, cười cười: “Nếu vậy, anh nhất định sẽ bảo trọng mình tốt,

không để mình bị thương.”

“Vậy thì tốt.” Kiều Tâm Uyển không nói

đùa, mà là nói thật: “Học Võ, cho dù là lúc nào, em cũng hy vọng anh có

thể hiểu. Anh rất quan trọng với em. Em hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên

anh.”

“Ừ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.”

Mười ngón tay đan vào nhau, hai tay siết chặt. Cánh cửa phòng bệnh vào lúc này bị ai

đó đẩy ra, Kiều Tâm Uyển hơi xấu hổ, buông lỏng tay ra. Đứng lên. Bác sĩ đến kiểm tra