cho Cố Học Võ, kiểm tra xong xuôi, nói không có vấn đề,
chỉ cần ở lại phòng bệnh bình thường tĩnh dưỡng. Nhưng nhất định phải
chú ý, miệng vết thương không được đụng nước, không được làm việc nặng.
Dặn dò xong, Cố Học Võ được được đẩy trở về phòng VIP. Bên trong có hai
phòng đơn, một phòng vệ sinh, còn lắp một bàn ăn cơm bếp nhỏ, có thể nấu nước, có lò vi sóng có thể đun nóng thức ăn.
Kiều Tâm Uyển bận
bịu mãi cho đến giữa trưa. Phải chăm cho Cố Học Võ ăn cơm, nên cô lập
tức quên luôn việc muốn hỏi kẻ xấu ban nãy kia là ai, tại sao lại gây
thù chuốc oán với Cố Học Võ.
Ăn cơm xong, Cố Học Võ lại vừa uống
thuốc, đến lúc này thuốc phát huy tác dụng khiến anh nặng nề thiếp đi.
Bác sĩ vừa rồi cũng dặn, thuốc ấy có thành phần gây ngủ. Sau khi uống sẽ khiến người ta buồn ngủ, như vậy cũng là để giúp miệng vết thương mau
liền lại. Nhìn Học Võ ngủ, Kiều Tâm Uyển muốn về nhà tắm rửa, thay quần
áo. Quan trọng là, cô muốn về nhà bảo bà vú nấu chút canh cho Cố Học Võ.
Nhưng mà Cố Học Võ ngã bệnh, lại chưa báo cho người Cố gia biết, nếu cô đi
rồi, ai sẽ trông Cố Học Võ? Mới nghĩ như vậy, Tiểu Lâm đã tìm đến đây,
ban nãy cậu ta đến phòng hồi sức lại không thấy Cố Học Võ nên rất hoảng
sợ. Kiều Tâm Uyển nhìn cậu ta mà thở phào nhẹ nhõm.
“Anh đến thì tốt rồi, tôi muốn về nhà một chuyến, anh trong anh ấy chút nhé.”
“Chị đi đi, chị dâu.” Tiểu Lâm gật đầu, nhìn Cố Học Võ còn đang ngủ: “Để bọn em trông anh ấy.”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, xoay người rời khỏi.
Sau khi cô đi, Tiểu Lâm lấy di động ra gọi một cuộc, rất nhanh, mấy người
dưới lầu đi lên. Đứng ở giữa, rõ ràng là Thang Á Nam, nét mặt anh rõ
ràng là không tình nguyện. Trên tay đắp một cái áo. Vào cửa, nhìn Tiểu
Lâm trong phòng bệnh, sắc mặt anh hết sức khó coi. Tiểu Lâm nhìn Thang Á Nam, cho dù biết Thang Á Nam mất trí nhớ, nhưng đối mặt với anh ánh mắt cậu ta vẫn không nén được sự tức giận. Lão đại tính tình tốt như thế,
cậu ta cũng không ngờ Thang Á Nam lại nổ súng vào Cố Học Võ, vẻ mặt cậu
ta hết sức khó coi.
“Thang thiếu. Tôi cũng gọi anh một tiếng
Thang thiếu.” Sắc mặt Tiểu Lâm nghiêm túc: “Anh đả thương anh Võ, anh
xem anh nổ súng như vậy làm anh Võ bị thương nặng thế nào không?”
Thang Á Nam bước chân hơi chới với, đứng ở đó, nhìn Cố Học Võ sắc mặt tái
nhợt trên giường bệnh mà không có chút cảm giác. Đối diện với ánh mắt
bất mãn của Tiểu Lâm, anh chẳng nói một lời, Tiểu Lâm tức giận, lôi cánh tay Thang Á Nam đi về hướng giường bệnh hai bước.
“Anh thật sự không nhớ sao? Lão Đại đối với anh như thế nào? Chẳng lẽ anh chẳng có chút cảm giác nào?”
Thang Á Nam nhìn Cố Học Võ, hôm qua anh ta bị súng bắn, lúc ngã trước mặt
anh, anh bất giác hoảng hốt, muốn biết người đàn ông này là ai. Tại sao
lúc anh ta trúng đạn, anh lại hơi rối rắm, hơi do dự. Cũng chính là vậy
một chút rối rắm và do dự đó khiến động tác của anh hơi chần chừ một
chút. Cũng bởi vậy, mới để thủ hạ Cố Học Võ có cơ hội ngán chân anh một
cái. Anh không biết bị mấy người đó tiêm cái gì vào người, anh chỉ biết
là hiện tại tứ chi của anh hoàn toàn vô lực, hoàn toàn không có khả năng phản kháng mấy người này. Nếu không phải dựa vào ý chí mạnh mẽ chống
đỡ, anh căn bản không thể đi tới phòng bệnh.
Giọng Tiểu Lâm không lớn, nhưng câu nào cũng đanh thép, mấy anh em nhìn Thang Á Nam, cũng
không nói một câu. Cố Học Võ vào lúc này từ từ tỉnh dậy, nhìn người
trong phòng bệnh. Trong nháy mắt anh kinh ngạc, song chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng nhìn về phía Thang Á Nam, nhìn cái áo đắp trên tay Thang Á
Nam, anh nhướng mày, liếc nhìn Tiểu Lâm.
“Ai làm?”
Tiểu
Lâm im lặng, mấy người kia cũng chẳng nói gì, Cố Học Võ thở dài, trong
mắt hiện lên vài phần phản đối: “Tháo ra cho cậu ấy.”
Tiểu Lâm
thoáng sửng sốt, lấy cái áo trên tay Thang Á Nam ra, cái còng tay màu
bạc liền lộ ra ngoài. Cậu ta lấy chìa khóa ra mở còng. Ánh mắt mang theo vài phần đề phòng nhìn chằm chằm Thang Á Nam.
“Cậu ngồi xuống
đi.” Cố Học Võ biết là đám Tiểu Lâm muốn bảo vệ anh, nhìn thần sắc Thang Á Nam, vẻ mặt khó nén lo lắng: “Cậu không sao chứ?”
Cố Học Võ
tuy rằng biết ngày đó Thang Á Nam chỉ bị gây mê. Nhưng gây mê cũng không thể nói là hoàn toàn không tổn hại đến cơ thể. Đối với sự quan tâm của
anh, Thang Á Nam chẳng hề cảm kích, vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích.
Cố Học Võ hơi chán nản, cho dù biết Thang Á Nam mất trí nhớ nhưng nhìn
bộ dạng của anh lúc này, anh vẫn cảm thấy rất khó chịu.
“Các cậu ra ngoài đi.”
Cố Học Võ nhìn Tiểu Lâm, ý bảo bọn họ đi ra ngoài, Tiểu Lâm người đầu tiên phản đối: “Anh Võ. Bọn em muốn canh giữ.”
“Các cậu ra ngoài đi.” Cố Học Võ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Các cậu cứ đi đi, tôi tin cậu ta sẽ không tổn thương tôi.”
Sự tín nhiệm trong mắt anh khiến Thang Á Nam ngẩn ra, người đàn ông này bị anh bắn, mà lúc này lại chắc chắn anh sẽ không tổn thương anh ta? Anh
ta không biết sự tín nhiệm này rất không hợp lý sao?
Đám Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều rời đi, trong bệnh phòng chỉ còn lại
có Thang Á Nam và Cố Học Võ. Không khí lặng im, ngồi hồi lâu.
Cố H
