Duck hunt
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220703

Bình chọn: 9.5.00/10/2070 lượt.

yện khác: “Kiều Tâm Uyển có hỏi các cậu về thân phận của các cậu không?”

“Có hỏi. Nhưng em không nói, chỉ nói chờ anh tỉnh, tự anh sẽ nói với chị ấy.”

Cố Học Võ gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi. Lát nữa Tâm Uyển sẽ quay lại, các cậu về đi. Cả đám các cậu bây giờ đi ra khỏi bệnh viện như vậy rất dễ làm

người khác chú ý, lần sau không cần cùng đến thăm tôi thế này.”

“Vâng.” Đám người gật đầu, Cố Học Võ nghĩ nghĩ rồi mở miệng dặn Tiểu Lâm đi làm vài chuyện.

“Nghe rõ chưa, cứ làm theo lời tôi nói. Tôi muốn cho hắn ta trở tay không kịp.”

“Vâng.” Tiểu Lâm gật gật đầu, lại báo cáo tình hình gần đây với Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển lúc này đã mua bữa sáng trở lại. Mấy người Tiểu Lâm thấy cô

về, cũng không nói gì nữa.

Cố Học Võ phất tay: “Các cậu đều về đi. Tôi không sao.”

“Vâng.” Đám người Tiểu Lâm rời đi.

Phòng bệnh an tĩnh lại, Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ, tạm thời kiềm nén lời muốn hỏi: “Anh đừng ngồi dậy, em đút cho anh.”

“Uhm.” Cố Học Võ cũng không khách sáo, nhìn Kiều Tâm Uyển điều chỉnh độ cao

giường để anh có tư thế ngồi thoải mái, sau đó bắt đầu đút cháo.

Một chén cháo rất nhanh đã thấy đáy. Ăn xong bữa sáng, Kiều Tâm Uyển dọn dẹp hộp, ngồi xuống trước giường bệnh, nhìn Cố Học Võ.

“Có chuyện này, em vẫn thắc mắc. Trước kia anh không chịu nói cho em biết. Bây giờ anh có thể nói được chưa?”

“Nói cái gì?” Cố Học Võ không hiểu lắm nhìn cô: “Em muốn anh nói cái gì?”

“Anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết?” Kiều Tâm Uyển nhướng mày: “Bọn Tiểu Lâm gọi anh là anh Võ, anh dẫn bọn họ tới cứu em, hôm đó em

đã thấy trên tay bọn họ đều có súng. Còn người đàn ông kia, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn muốn giết em? Hắn…”

“Em một mạch hỏi nhiều câu như vậy, em muốn anh trả lời câu nào?”

“Trả lời hết.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Em muốn biết hết.”

Ánh mắt của cô đầy tò mò, lại có kiểu cố chấp không hỏi không được. Vẻ mặt

Cố Học Võ hơi phức tạp, không biết phải nói thế nào với cô.

“Nếu anh không muốn nói?” Chuyện xưa quá dài, anh không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

“Anh…” Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt: “Lần trước anh rõ ràng đồng ý với em, anh sẽ nói cho em biết toàn bộ.” Cố Học Võ không nói

gì, nhìn Kiều Tâm Uyển, vươn tay với cô, ý bảo cô ngồi xuống giường. Cô

ngồi xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm sắc mặt Cố Học Võ. Sắc mặt anh nhìn vẫn không tốt lắm, cằm cũng lún phún râu, chẳng còn khí thế

sắc bén bình thường, nhìn còn có chút cảm giác suy sút.

Cố Học Võ như vậy, với Kiều Tâm Uyển lại có sự hấp dẫn khác thường. Cô ngơ ngác nhìn anh, bàn tay cũng bất giác nắm lấy tay anh.

“Kỳ thật có đôi khi, biết quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt.”

Không phải anh không tin Kiều Tâm Uyển nhưng thế giới đàn ông có đôi khi

không cần phụ nữ hiểu rõ. Năm ấy 17 tuổi, anh một mình du lịch sang Mĩ, ở trên phố Washington tình cờ gặp ba tên quỷ đen đuổi theo đánh Thang Á

Nam. Lúc ấy tuy anh còn nhỏ nhưng đã hiểu cái gì gọi là cường long bất

áp địa đầu xà. (rồng lớn cũng không đánh được rắn nhà – lợi thế sân

nhà). Anh liền nghĩ cách dụ dỗ những tên da đen, cứu Thang Á Nam bị đánh đến nằm thoi thóp.

Lúc ấy, anh hoàn toàn không thể tin, Thang Á

Nam mới 17 tuổi. Anh nhìn rất gầy, rất nhỏ. Cha mẹ anh ôm giấc mơ lớn,

sang Mĩ, lại không ngờ cuộc sống ở Mĩ hoàn toàn không giống họ tưởng

tượng. Ở Mĩ, mạng người Trung Quốc căn bản rất rẻ mạt. Bao nhiêu người

đi đãi vàng, lúc đi mang theo biết bao hy vọng lúc về lại tràn đầy thất

vọng. Một số người không chịu trở về, cuối cùng đều bỏ mạng nơi đất

người.

Ba mẹ Thang Á Nam cũng vậy, mặc dù ở trong nước cũng có cơ sở kinh tế chắc chắn nhưng thật sự đến Mĩ mới biết được, chút tiền này, chút tri thức này của họ ở Mĩ xem ra hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Một nhà Thang Á Nam ba người sống trong một tầng hầm, ba mẹ anh làm việc

rất vất vả, bưng chén đĩa, giao sữa. Nhưng tiền kiếm được vẫn chẳng đáng bao nhiêu, còn thường xuyên bị bọn quỷ đen ở Washington ức hiếp. Có một lần, ba Thang Á Nam lĩnh lương đang muốn về nhà thì bị bọn quỷ đen theo dõi, cướp hết tiền. Ba anh phản kháng, lại bị mấy người kia hung hăng

đánh cho một trận sau khi về nhà thì mất. Mẹ Thang Á Nam chịu không nổi

sự đả kích này, không lâu sau thì bệnh không dậy nổi. Sau đó cũng ra đi.

Thang Á Nam mới mười lăm tuổi đã thành cô nhi. Ở Washington, anh còn đang học trung học, tuy rằng biết nói tiếng Anh, nhưng chưa đủ mười sáu tuổi nên không ai chịu cho anh làm việc. Anh phải nhặt bánh mì người ta vứt

trong bọc rác ra lót bụng, lúc thê thảm nhất còn phải giành ăn với chó.

Cố Học Võ nghe Thang Á Nam dùng giọng nói hết sức bình tĩnh kể lại cuộc

đời mình mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Từ bé anh sinh ra ở Cố gia, gia

cảnh tốt. Lấy ba mẹ làm gương nên từ nhỏ anh đã biết trưởng thành mình

muốn làm người như thế nào. Từ nhỏ, so với bạn cùng lứa anh đã chững

chạc già dặn hơn nhiều.

Sự xuất hiện của Thang Á Nam mở ra cho

anh một góc nhìn khác về thế giới. Anh rốt cuộc cũng hiểu hóa ra trên

thế giới này, những cái gọi là đói khát không phải tiết mục cảm động lấy nước mắt người xem trên TV mà là sự t