không đẹp, phải cười mới đẹp.”
“Anh có biết không, một câu đó của anh đã làm cho em lập tức thích anh. Lúc ấy còn
nhỏ nên em không hiểu cái gì là yêu, chỉ cảm thấy anh thật dịu dàng,
thật đẹp trai.”
“Học Võ, anh nói anh không thích nữ sinh thành
tích học tập không tốt, em liền cố gắng học tập. Anh nói anh thích nữ
sinh có năng lực một chút, em liền cố gắng khiến mình trở lên mạnh mẽ.”
“Em làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ là muốn anh để mắt tới em nhiều hơn
một chút. Chú ý tới em. Học Võ. Anh biết không? Tôi thật sự thật sự rất
yêu anh.”
“Nguyện vọng của em trước kia thật sự rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần anh liếc mắt một cái, nhỏ đến mức chỉ cần trong
lòng anh có em, nhỏ đến mức chỉ cần anh cười với em một cái, em đã thấy
em có được toàn bộ thế giới.”
“Học Võ, anh tỉnh lại đi, nếu anh
tỉnh lại, em sẽ nói cho anh biết, em tin anh. Tình cảm của em dành cho
anh cũng là thật sự. Được không?”
“Cố Học Võ. Nếu anh nói anh
thích em là thật thì đừng để em lo lắng nữa. Mau chóng tỉnh lại được
không? Cho dù anh không nghĩ tới em, cũng phải nghĩ tới Bối Nhi. Anh
thật sự muốn để con bé không có ba sao? Là thế phải không?”
Kiều
Tâm Uyển nghĩ đến đây thì nước mắt rốt cuộc cũng khống chế không được,
cô cúi đầu, im lặng khóc nấc. Bởi vì cúi đầu nên cô không có chú ý tới
mắt Cố Học Võ đang giật giật.
Kiều Tâm Uyển khóc cũng không được
bao lâu, rất nhanh, cô liền cảm giác được tay cô nắm tay Cố Học Võ đang
giật giật. Cô giật mình, vụng về lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ.
“Học Võ? Anh tỉnh rồi? Anh tỉnh rồi phải không?”
Mắt Cố Học Võ lại chớp chớp, cuối cùng là mở mắt ra nhìn cô. Nhìn anh từ từ tình lại, Kiều Tâm Uyển mín chặt môi, nước mắt vừa mới dừng lại, lại
một lần nữa tuôn rơi.
“Học Võ, anh tỉnh rồi? Trời ơi, tốt quá rồi. Anh tỉnh rồi…”
Cố Học Võ còn rất yếu, cười cười với cô, muốn nói gì đó lại phát hiện trên mặt mình bị chụp ống thở, không có cách nào mở miệng.
Cô kêu lên, kích động chạy ra ngoài tìm y tá. Y tá bấm chuông gọi bác sĩ
tới. Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Cố Học Võ, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Chỉ số sinh tồn đã ổn định, xem như vượt qua thời kì nguy hiểm, cố gắng điều
dưỡng, chờ miệng vết thương lành hẳn là sẽ không sao nữa.”
“Cám ơn, cám ơn bác sĩ.” Kiều Tâm Uyển vô cùng cảm kích, liên tục gật đầu với bác sĩ.
“Không cần cảm ơn. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Bác sĩ cùng y tá đều đi
ra ngoài, Kiều Tâm Uyển khó nén hưng phấn, trở lại ngồi xuống trước
giường bệnh.
Nhìn Cố Học Võ, anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn
nhau, cô đột nhiên không biết phải nói gì nói mới đúng. Cố Học Võ giơ
tay lên, nắm lấy tay của cô, mấp máy môi, cô nghe không rõ anh đang nói
cái gì, nghiêng người lấy mặt nạ khí xuống, đem kề sát lỗ tai vào miệng
anh.
“Tâm Uyển. Em tin anh không?”
Giọng anh khàn đặc,
Kiều Tâm Uyển nhìn anh, dùng sức gật gật đầu: “Em tin anh. Em tin anh.
Sau này cho dù anh nói gì em cũng tin anh.”
Cố Học Võ cong khóe
môi lên, dường như là vừa lòng, muốn nói gì đó thì cổ họng lại khô rát,
anh nhìn Kiều Tâm Uyển chỉ chỉ môi của mình. Cô lập tức hiểu ra, đi rót
cho anh cốc nước. Muốn đỡ anh ngồi dậy, nhưng lại nghĩ tới vết thương
trên người anh nên cô muốn đi tìm cái ống hút, Cố Học Võ lại giữ tay cô
lại, chỉ chỉ môi của cô.
Kiều Tâm Uyển ngẩn ra một lúc mới hiểu
được anh đang nghĩ gì, mặt cô cũng lập tức đỏ lên, đưa mắt nhìn ra ngoài phòng bệnh, bây giờ là buổi tối, may mà không có ai. Bưng nước lên, cô
uống ngay một hơi sau đó cúi đầu, đút vào miệng Cố Học Võ. Động tác này, không phải lần đầu tiên, cô nhớ, anh đã dùng miệng bón sữa cho cô…
Mặt lại hơi ửng hồng, lại không được tự nhiên, một hơi đưa nước vào miệng
anh, anh liền nhanh chóng uống hết. Một hơi lại một hơi, mãi đến khi cốc nước đã cạn thấy đáy. Cố Học Võ cảm giác cổ họng cũng thoải mái hơn,
dần lấy lại được giọng nói.
“Cám ơn.”
Nghe giọng anh đã
không còn khàn đặc, Kiều Tâm Uyển lắc lắc đầu, áp chế một tia thẹn thùng trong lòng: “Không cần cảm ơn. Là em phải cám ơn anh mới đúng.”
Nếu không phải Cố Học Võ đúng lúc tìm được cô, nếu không phải anh cản một
viên đạn cho cô thì hiện tại người nằm trên giường sẽ chính là cô. Nghĩ
đến đây, Kiều Tâm Uyển liền không bình tĩnh nổi, buông cái cốc xuống, cô nắm chặt tay anh: “Anh đó. Sao có thể như vậy? Ai muốn anh đỡ đạn thay
em? Bác sĩ nói viên đạn bắn xuyên qua phổi của anh, anh có biết như vậy
rất nguy hiểm hay không? Em…”
Câu nói kế tiếp cô nói không được nữa, bởi vì cô rất rõ, Cố Học Võ làm như vậy, hoàn toàn là vì cô: “Học Võ, cám ơn anh.”
Cố Học Võ lắc lắc đầu: “Anh không thể để em xảy ra chuyện.”
Một câu đơn giản đã nói rõ tâm tư của anh, Kiều Tâm Uyển nắm chặt tay anh, áp lên mặt mình: “Cố Học Võ. Em yêu anh.”
Rõ ràng, một câu đã nói rõ tâm tư của cô đối với Cố Học Võ, cô tin đời này rốt cuộc cô cũng chạy không thoát.
Cố Học Võ cong khóe môi, trong mắt hiện lên niềm vui sướng, cầm tay cô: “Anh cũng vậy.”
Lúc Thang Á Nam nổ phát súng kia, anh đã theo bản năng lập tức xông lên,
trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là kh