XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220673

Bình chọn: 10.00/10/2067 lượt.

ọc Võ kéo khóe môi, khiến vẻ mặt mình thả lỏng một chút: “Á Nam. Đám Tiểu Lâm cũng không có ý xúc phạm cậu, chỉ là lo cậu…”

Thần sắc Thang Á Nam không lay động, không hề lay động chút nào. Cố Học Võ

thở dài, biết lúc này Thang Á Nam đối với mình nhất định là mười phần

phòng bị: “Á Nam. Tôi hy vọng cậu hiểu, tôi thật sự là anh em của cậu,

là bạn bè của cậu. Cậu không cần đề phòng tôi như vậy.”

Thang Á

Nam nheo mắt, lặng im. Cố Học Võ hơi bất đắc dĩ: “Á Nam, cậu rời khỏi

phòng bệnh này. Mặc kệ cậu đi đâu, tôi cũng không ngăn cản. Về sau cậu

không thể nhớ ra tôi, tôi cũng không lưu tâm. Song có hai chuyện, tôi

nhất định phải nói cho cậu biết. Cậu đừng để Hiên Viên Diêu lợi dụng,

hắn chỉ muốn sử dụng cậu đối phó tôi. Cậu đừng tiếp tục để hắn lừa nữa.”

Nghe anh nói Hiên Viên Diêu nói bậy, nét mặt Thang Á Nam lại khó coi hơn.

Anh nhìn chằm chằm mặt Cố Học Võ sau một lúc lâu rồi xoay người, đứng

lên định rời khỏi. Cố Học Võ gọi anh lại.

“Đừng làm chuyện khiến

cậu phải hối hận. Tôi vĩnh viễn không thể nổ súng vào cậu, tôi hy vọng

cậu đồng ý tôi, đừng thương tổn Kiều Tâm Uyển.” Thấy Thang Á Nam không

chịu xoay người, Cố Học Võ kiên quyết mở miệng: “Nếu cậu nhất định phải

xuống tay với Kiều Tâm Uyển, vậy thì cậu chỉ có thể bước qua xác tôi. Mà tôi cam đoan, đến một ngày cậu nhớ ra mọi chuyện, cậu sẽ hối hận.”

Trong đầu Thang Á Nam thoáng hiện lên cảnh Cố Học Võ đỡ đạn cho Kiều Tâm Uyển, anh xoay người, nhìn Cố Học Võ.

“Kiều Tâm Uyển nhất định phải chết.”

Giọng anh cực kỳ lạnh lẽo, mang theo sự tàn nhẫn khiến Cố Học Võ không hiểu được.

“Vì sao?” Cố Học Võ không tin Hiên Viên Diêu lại có thể tẩy não Thang Á Nam thành như vậy: “Tâm Uyển là người phụ nữ của tôi. Cậu thương tổn cô ấy, chính là thương tổn tôi. Á Nam, tôi hiểu cậu mà, cậu căn bản không

thích giết người.”

Trên gương mặt cương nghị của Thang Á Nam toát ra vài phần khó chịu, anh quả thật không thích giết người, nhưng: “Nếu

người phụ nữ kia đáng chết thì tôi giết cô ta dường như cũng chẳng quá

đáng.”

Anh cũng không phải người giỏi giải thích nhưng với sự

không hiểu của Cố Học Võ, anh lại đưa cho một đáp án, đây là điều trước

đây chưa từng có.

“Kiều Tâm Uyển đáng chết?” Cố Học Võ không rõ lời nói này từ đâu mà có: “Tại sao? Hiên Viên Diêu rốt cuộc nói cái gì với anh?”

Thang Á Nam vốn không muốn giải thích, đối với Cố Học Võ, thâm tâm anh còn có chút khinh thường: “Anh làm chuyện tốt mà còn cần tôi nói sao?”

“Chết tiệt.” Cố Học Võ hiểu ra, Hiên Viên Diêu nhất định nói với Thang Á Nam

quan hệ giữa hai người: “Thang Á Nam, tôi nói một lần cuối cùng, cậu

đừng có nghe Hiên Viên Diêu nói bậy. Tôi là anh em của cậu, tôi sẽ không hại cậu. Cậu quên tôi không sao, cậu quên vợ con cậu cũng không sao.

Nhưng cậu không thể quên bản tính của mình. Bản tính của cậu thiện

lương, anh sẽ không nổ súng vào người khác, cậu biết chưa? Thang Á Nam?”

Vẻ mặt anh hơi kích động, giọng nói lập tức tăng cao hai nấc, ngôn từ quá

kích khiến vết thương của anh lại hơi đau. Mà anh cũng không chắc vết

thương của mình có phải đã bị hay nứt ra hay không. Mà cho miệng vết

thương đau nhức, vết thương có vỡ ra cũng không quan trọng bằng Thang Á

Nam lúc này.

“Thang Á Nam. Xin cậu. Tôi xin cậu nhớ lại đi, được không?”

Thang Á Nam nhíu chặt mày, ánh mắt hết sức ngưng trọng, nhìn Cố Học Võ hồi lâu: “Vợ tôi? Con?”

“Đương nhiên.” Cố Học Võ cho dù máu lạnh đi nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới Trịnh

Thất Muội một mình ở thành phố C ngậm đắng nuốt cay nuôi con là lại thôi thúc muốn đấm Thang Á Nam hai quyền: “Trịnh Thất Muội. Cậu bỏ cô ấy một mình ở thành phố C, anh để cô ấy sinh ra một đứa con, cậu không chết

thì không phải nên công bằng với cô ấy một chút sao? Tôi nhớ rất rõ. Lần cuối cùng cậu gửi mail cho tôi, cậu nói cậu cảm thấy cảm giác có gia

đình cũng không tồi. Lúc ấy cho dù giọng điệu của cậu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nhưng chí ít cậu hạnh phúc. Tôi tin cậu nhất định có tình cảm với

Trịnh Thất Muội. Xin cậu trở về thăm cô ấy.”

Miệng vết thương đau muốn chết, Cố Học Võ thậm chí cảm giác được nơi ngực tràn ra từng dòng

ẩm ướt. Vết thương nứt ra rồi sao? Anh không quan tâm lắm, nhìn sự kinh

hoàng trong mắt Thang Á Nam, mở to hai mắt nhìn: “Con của Trịnh Thất

Muội rõ ràng là của anh?”

“Nói đùa kiểu gì vậy?” Con của Trịnh

Thất Muội là của anh? Có lầm không vậy? Cố Học Võ rống giận lên tiếng.

Rốt cuộc anh cũng không quan tâm đến ngực đau nhức: “Con Trịnh Thất Muội sao có thể là của tôi? Cậu nghe ai nói?”

Quả thực vớ vẩn tới cực điểm. Ngực phập phồng kịch liệt, mang theo từng cơn đau nhức. Thân thể

suy sụp ngã vào giường, mảng áo trước ngực bị thấm đỏ một mảng. Thang Á

Nam kinh ngạc, mới muốn nói cái gì thì cửa phòng bệnh lúc này bị ai đó

mở ra, Kiều Tâm Uyển đã trở lại.

Trên tay cô mang theo một cái

bình thủy nhỏ. Đi vào thấy Thang Á Nam, cô hơi giật mình. Còn chưa kịp

phản ứng, ánh mắt lại nhìn thấy một mảng ướt đỏ trên người Cố Học Võ hù

dọa.

“Học Võ.” Cấp tốc vọt tới trước giường, để đồ lên đầu giường, cô vươn tay nâng Cố Học Võ dậy: “Anh thế nào?