ng nghĩ đến Trầm Thành. Hôm nay anh ấy không tới, không biết có phải còn giận em hay không.”
Kiều Tâm Uyển vừa mới nói ra, liền thấy sắc mặt Cố Học Võ có chút thay đổi,
ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm mặt Kiều Tâm Uyển: “Em đang
nghĩ đến Trầm Thành?”
“Em…” Kiều Tâm Uyển hơi ngớ ra một chút, nhìn Cố Học Võ: “Anh, anh đang ghen hả?”
“Hừ. Anh sẽ không ăn cái loại dấm chua vô dụng đó.” Cố Học Võ không phải là
một người phóng khoáng, nhưng mà cảm giác có người đang để ý đến người
phụ nữ của mình luôn làm cho người ta khó chịu: “Trầm Thành không thích
hợp với em.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển có chút tức giận: “Anh có ý gì vậy?”
Cô còn nhớ rất rõ ràng là anh từng nói Trầm Thành thật thà trung hậu, không thể nào xứng đôi với loại người xấu xa như cô.
“Ý là, người đàn ông thích hợp với em, chỉ có thể là anh” Cố Học Võ cho dù lúc này đang nằm, trên người bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khí phách trên người vẫn như vậy. Nắm chặt tay Kiều Tâm Uyển, chuyện trước
kia đều quên hết đi, về sau, cô chỉ có thể là của anh.
“Chảnh
chọe.” Kiều Tâm Uyển khinh thường anh, biết rõ anh có thương tích trên
người, nhưng mà thấy anh kiêu ngạo giễu cợt như vậy, cô cũng không muốn
để cho anh quá hài lòng với bản thân mình: “Vậy thì chưa chắc, nếu như
anh đối xử không tốt với em. Em sẽ đi tìm người đàn ông khác. Em tin
người đàn ông thích hợp với em vẫn còn rất nhiều.”
“Em dám.” Cố Học Võ dùng sức, kéo thấp người cô xuống: “Gã nào dám chạm vào em thì anh nhất định sẽ cho hắn ta tàn phế.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh: “Anh, anh quả đúng là dã man.”
“Dã man?” Ánh mắt hơi hơi nheo lại, anh giơ tay lên, ấn đầu của cô về phía anh. Đôi môi bao phủ lấy môi của cô.
Kiều Tâm Uyển hơi ngẩn ra, muốn phản kháng lại nghĩ đến trên người anh bị
thương nên cẩn thận tránh miệng vết thương của anh, hai tay đặt hai bên
cạnh người anh, không để mình đè lên anh. Nào ngờ, con rắn nhỏ của anh
vào lúc này lại len lỏi vào trong miệng cô. Đang bị thương, Cố
Học Võ không có cách nào cử động mạnh hơn, đôi tay giữ sau gáy Kiều Tâm
Uyển, để cô áp sát mình. Con rắn nhỏ mê luyến chui vào khoang miệng của
cô, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, dẫn dắt cô cùng chơi đùa với
mình. Cơ thể đau đớn cũng không ảnh hưởng tới nụ hôn của anh.
Cũng có thể là chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô khiến anh quên đi cả
đau đớn.
Kiều Tâm Uyển bị anh hôn, hai tay chống hai bên giường,
cố gắng để không đụng tới vết thương của anh. Đôi môi của anh ấm áp, mềm mại, quyến rũ vô tận. Cảm giác miệng lưỡi anh càng ngày càng tiến vào
sâu hơn, cô hơi hơi dùng sức, lui người ra phía sau một bước dài. Đứng ở nơi đó, chống tay, nhìn Cố Học Võ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lại càng
hồng.
“Cố Học Võ, anh, anh đừng quá đáng.”
“Quá đáng?” Cố
Học Võ cất giọng nói hơi khàn khàn, ngực đang bị thương nên anh không
thể tiếp tục tiến thêm bước nữa: “Chờ vết thương của anh tốt lên, anh sẽ cho em biết thế nào là quá đáng.”
Kiều Tâm Uyển vẻ mặt xấu hổ, vừa thẹn lại quẫn, không cần Cố Học Võ nói, cô cũng biết anh nói quá đáng là có ý gì.
“Cố Học Võ, anh, anh đã bị thương rồi còn không chịu an phận?”
Đều đã như vậy rồi còn muốn chuyện đó, đúng là, đúng là…
Đôi mắt Cố Học Võ híp lại, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển bởi vì hành động
vừa rồi mà quần áo có chút lộn xộn, khuôn ngực đầy đặn phập phồng. Nếu
không phải anh đang bị thương thì bây giờ chắc chắn anh đã đè cô xuống,
muốn làm gì thì làm. Còn hiện tại, thôi bỏ đi.
“Yên tâm, hiện tại anh lực bất tòng tâm, em đừng có dùng bộ mặt như nhìn sói già ấy mà nhìn anh nữa.”
Phổi anh đang bị thương, nói thêm mấy câu cũng thấy đau, muốn tiến thêm một bước xem chừng khó khăn.
Lời của anh, làm cho mặt Kiều Tâm Uyển từ hồng chuyển sang trắng, lại từ
trắng chuyển sang hồng. Cuối cùng là không biết phải làm sao. Cố Học Võ
này, thật là…
… …… …
Nếu Kiều
Tâm Uyển nghĩ đến đây là xấu hổ, thì đến tối, cô liền biết mình đã sai.
Hai ngày trước, Cố Học Võ bởi vì thương quá nặng nên lúc cô lau người
cho anh anh đều trong tình trạng hôn mê. Hôm nay thì khác. Buổi tối, lúc cô lau người cho anh mới thấy thực sự là xấu hổ.
Lúc cô lau
người cho Cố Học Võ, anh tỉnh dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, mỗi một
động tác của cô, đều cảm giác được đến tầm mắt của anh giống như tia X
quét trên người cô.
Cẩn thận tránh miệng vết thương lau xong nửa
người trên, cô rốt cuộc chịu không nổi đứng lên trừng mắt nhìn Cố Học
Võ: “Anh nhìn đủ chưa? Nhìn chằm chằm em làm gì?”
Cố Học Võ
nhướng mày, khuôn mặt trước nay luôn cương nghi lại mang theo vài phần
tà tứ: “Em không nhìn anh thì sao biết anh đang nhìn em?”
“Em, em biết.” Ánh mắt nhìn cô, giống như cô không mặc quần áo vậy, thật là làm cho người ta mất tự nhiên: “Anh không được nhìn chằm chằm em, bằng
không, em không giúp anh lau nữa.”
“Được rồi. Anh không nhìn chằm chằm em.” Cố Học Võ ngáp một cái, nhắm mắt lại: “Anh ngủ, được chưa?”
Anh đồng ý sảng khoái như vậy khiến Kiều Tâm Uyển có chút hoài nghi, nhìn
anh thật sự nhắm hai mắt lại, khóe môi hơi hơi cong lên,
