Học Võ, chỉ cần anh nguyện ý, người con gái được anh yêu nhất định sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng cảm giác an toàn và hạnh phúc không giống nhau, ít nhất cô cho là
như vậy.
“Kiều Tâm Uyển.” Xoay người cô lại, buộc cô phải đối mặt trả lời vấn đề của mình, vẻ mặt Cố Học Võ chưa từng nghiêm túc như vậy: “Nói anh biết, anh không cho em cảm giác an toàn?”
“Ý em không phải vậy.”
Kiều Tâm Uyển lắc đầu, nhìn ánh mắt của Cố Học Võ lúc này ngoại trừ chân
thành vẫn là chân thành: “Em tin anh, em chỉ là cảm thấy em hiện tại quá hạnh phúc, hạnh phúc này có chút không chân thật.”
Cố Học Võ
nhìn Kiều Tâm Uyển, nheo hai mắt lại, đột nhiên ôm cô vào lòng rồi cúi
đầu, ra sức hôn cô. Hơi thở bá đạo, mang theo cường thế, không cho cô
một chút cơ hội thoát đi, anh hôn cô khiến cho cô gần như không thể hô
hấp. Hai tay vô lực vòng lên cổ anh, đáp lại cái hôn của anh. Cố Học Võ
nhanh chóng siết chặt eo cô, cái lưỡi trêu đùa trong miệng cô dẫn dắt cô cùng chìm đắm.
Nhiệt độ trong không khí âm thầm tăng lên, mang
theo vài phần ái muội. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu dao động trên lưng cô, chậm rãi đưa xuống tiến vào trong áo cô. Kiều Tâm Uyển cảm giác
động tác của anh, nhắc nhở một tiếng, môi lưỡi cùng anh dây dưa càng
sâu. Nhưng lúc tay anh tiến vào trong áo của cô, cô chợt sực nhớ đây là
bệnh viện. Trong lòng khẩn trương, đôi tay cô nhanh chóng bắt lấy tay
anh, đẩy ra rồi liếc nhìn cửa phòng một cái.
“Đủ, đủ rồi.” Đây là phòng bệnh. Lỡ như có người bước vào thì cô còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.
“Chưa đủ.” Ánh mắt Cố Học Võ u ám, giọng nói khàn khàn, trong mắt đầy sóng tình.
“Anh muốn em.”
Anh nhịn lâu như vậy, mỗi ngày cô đều nằm bên cạnh, có thể nhìn, có thể ôm, có thể hôn, nhưng lại không được tiến xa hơn. Nên biết việc này đối với một người đàn ông mà nói, tuyệt đối là sự tra tấn đau khổ nhất.
“. . . . . .” Kiều Tâm Uyển xấu hổ, hơi cúi đầu, vẻ mặt hơi khẩn trương: “Đây, đây là phòng bệnh.”
“Liên quan gì?” Anh nhìn Kiều Tâm Uyển, ý bảo cô đi đóng cửa: “Em khóa cửa lại là được?”
“Nhưng…” Kiều Tâm Uyển nhìn anh, trong mắt có vài phần lo lắng: “Anh, vết thương của anh còn chưa có lành hẳn đâu.”
Bác sĩ nói ngày mai là cắt chỉ, anh không thể ngoan ngoãn một chút sao? Lỡ
như không cẩn thận làm miệng vết thương lại bị rạn giống lần trước, vậy…
Nhìn thấy vẻ mặt từ chối của cô, Cố Học Võ nheo mắt lại, hai tay buông lỏng, đứng lên, khoá trái cửa lại, hơn nữa còn khóa chốt. Về tới trước giường bệnh, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển khẩn trương nhìn anh, tràn đầy kháng cự: “Cố Học Võ, anh điên sao? Anh. Anh còn bị thương đó.”
“Anh nói, anh bị thương ở phổi chứ không phải nó.”
Cố Học Võ ngồi xuống bên cô, hôn cô đắm đuối, không cho cô cơ hội trốn thoát.
. . . . . . .
Cố Học Võ chờ hết thảy quá khứ, cho đến khi hoàn toàn chấm dứt, thỏa mãn ôm chặt lấy cô.
“Cố Học Võ, anh buông ra.” Giọng nói của Kiều Tâm Uyển có chút vô lực, có
chút mềm mại. Qua một hồi vận động, cô chẳng còn chút sức nào nhưng nghĩ đến anh đang bị thương, lại có chút lo lắng muốn đứng lên.
“Không buông.” Cố Học Võ thỏa mãn, vươn tay ôm chặt cô: “Cho anh ôm thêm một chút nữa đi.”
“Vết thương của anh.”
“Đừng lo đến vết thương của anh.” Tinh thần Cố Học Võ rất tốt, không thèm để ý tới vết thương đó: “Em cứ “chăm sóc” anh như vậy thì vết thương của anh cũng lành được hơn phân nửa.”
“Anh…” Kiều Tâm Uyển xấu hổ, mặt đỏ gay: “Em, em không thèm để ý tới anh nữa.”
“Đừng không để ý tới anh.” Cố Học Võ nhìn vào mắt cô, bên trong đó lấp lánh tựa sao trời: “Lần sau, còn như vậy được không?”
“Cố Học Võ!” Cái gì kêu được một tấc lại muốn tiến một thước, là nói người như thế, quả thực quá đáng đến cực điểm.
“Em ghét anh lắm.”
“Nhưng anh thích em.” Cố Học Võ trêu chọc đến nghiện, làm sao có thể cứ như
vậy buông tha cô: “Tâm Uyển, lần sau như vậy nữa, được không?”
“Cố Học Võ!” Anh lại được đằng chân lân đằng đầu. Kiều Tâm Uyển nhúc nhích người muốn đứng lên.
Nhưng thứ gì đó của anh vẫn chưa hoàn toàn thu quân, bởi vì động tác của cô
mà lại kích thích. Cô hét lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã trên
người anh. Trừng to mắt, Kiều Tâm Uyển nhanh chóng leo xuống khỏi người
anh, bò xuống giường, hai chân cũng như nhũn ra. Cảm giác này làm cho cô càng thêm xấu hổ, vừa thẹn lại quẫn, cô trốn vào buồng vệ sinh tắm rửa
sạch sẽ.
Khóe môi Cố Học Võ cong lên có chút sung sướng. Anh lấy
chiếc khăn vắt bên giường tự sửa soạn lại cho mình. Nhìn đám quần áo rối loạn trên mặt đất, anh nhặt từng cái lên rồi mặc vào. Lúc Kiều Tâm Uyển tắm rửa sạch sẽ xong bước ra sắc mặt đã trở lại bình thường. Trên người quấn một cái khăn tắm, may mắn cho cô đây là phòng hạng nhất của bệnh
viện, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Bằng không cô sẽ phải mình trần
bước ra, nếu Cố Học Võ thấy được, chỉ sợ lại là…
Lúc đi ra, Cố
Học Võ nằm trên giường đã gần ngủ, thấy cô đi ra, vươn tay về phía cô,
vỗ vỗ vị trí bên giường. Mặt Kiều Tâm Uyển vừa mới trở lại bình thường,
lại đỏ lên vài phần, nhìn Cố Học Võ, giọng điệu có hơi tức giận.
“Anh ngủ đi.” Một chút cũng k