XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220430

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

ngập trong tâm trí anh, Thang Á Nam ngơ ngác nhìn báo cáo trên tay, ngồi một chỗ, bất động nửa ngày.

Người phụ nữ kia, sao lại có quan hệ với anh? Còn có một đứa con lớn như vậy? Vợ? Cô là vợ anh? Bọn họ kết hôn lúc nào? Vì sao anh không hề nhớ chút

nào? Anh cố gắng hồi tưởng về mọi chuyện giữa anh và Trịnh Thất Muội,

nhưng tại sao lại không nhớ được, trong đầu cuối cùng hiện lên hình ảnh

cô ôm Tiểu Niệm, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra một câu “Em không hận anh”.

Cô không hận anh? Vì sao? Anh quên cô, anh muốn giết cô, thậm chí muốn giết con của cô, vì sao cô không hận?

Có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều cảm xúc, Thang Á Nam không thể giải

quyết, cuối cùng ném bảng báo cáo kia đi, cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi

cửa. Nửa giờ sau, xe của anh dừng trước cửa tiệm của Trịnh Thất Muội.

Lúc này, cô đang định đóng cửa, hôm nay không thấy Tiểu Niệm, chỉ có một mình cô.

Xuống xe, anh đứng ở cửa xe. Trịnh Thất Muội đóng cửa,

đang định về nhà, vừa quay người lại liền nhìn thấy Thang Á Nam. Trong

khoảng thời gian này, cô cũng không nhìn thấy anh. Chuẩn xác mà nói, từ

lần trước người đàn ông kỳ quái đó nổ súng vào cô đến bây giờ, cô vẫn

chưa gặp Thang Á Nam.

Cô tưởng rằng anh đã quay về Mĩ, không ngờ

đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây. Cô hơi run run, trong khoảng thời

gian ngắn, thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào.



không hề động đậy, Thang Á Nam đã bước về phía trước vài bước, đứng

trước mặt cô. Thân hình anh cao lớn đứng trước mặt cô, tạo cho cô một áp lực vô hình. Cô muốn lui ra phía sau nhưng tay cô lại bị Thang Á Nam

cầm lấy. Cô giãy tay ra, anh lại nắm chặt, nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt

mang theo nghi hoặc, khó hiểu, còn có rất nhiều biểu cảm mà cô không rõ.

“Vì sao không hận?”

Vì sao không hận hắn? Anh muốn giết cô, cô vẫn không hận anh?

“Nói cho tôi biết, vì sao không hận?”

Trịnh Thất Muội nhìn vào gương mặt Thang Á Nam, đột nhiên phục hồi tinh thần, muốn rút tay về, nhưng anh phản ứng lại rất nhanh, cô hoàn toàn không

tránh thoát: “Anh Thang. Xin anh buông tay!”

Thang Á Nam không

quan tâm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Thất Muội: “Nói cho tôi biết, vì sao không hận? Vì sao không hận tôi?”

“Tôi không biết

anh đang nói cái gì.” Nếu quên, nếu không nhớ ra, nếu có thể tuyệt tình

đến nỗi muốn giết chết cô cùng con cô, tại sao lúc này lại hỏi vấn đề

này, thật quá buồn cười!

“Cô là vợ tôi, Tiểu Niệm là con tôi.”

Lời nói Thang Á Nam làm cho Trịnh Thất Muội ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt

mang theo vài phần mỉa mai: “Thang Á Nam, lúc anh nổ súng vào mẹ con

tôi, vì sao không nghĩ đến những lời này?”

Cô biết anh bị mất trí nhớ, biết không thể trách anh. Nhưng cũng không thể không có chút oán

giận. Anh nhớ Hiên Viên Diêu, nghe lời Hiên Viên Diêu, không muốn trái ý Hiên Viên Diêu. Nhưng lại đối với vợ mình, con mình nhẫn tâm, độc ác

như vậy.

Thang Á Nam bị lời của cô lay động, nói không ra lời.

Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng, lướt qua anh đi về nhà. Mà anh thì

trơ mắt nhìn bóng dáng cô biến mất ở trước mắt, nhưng không có cách nào

vươn tay ngăn cô lại.

Ảo não đấm lên cửa xe một phát, không rõ

tình huống trước mắt, anh rốt cuộc phải trách ai. Trách Hiên Viên Diêu

sao? Anh ta nói, anh ta là vì muốn tốt cho anh, không có cách nào mới

nghĩ ra biện pháp này. Trách Trịnh Thất Muội sao? Trong đầu hiện lên mấy lần cô đối mặt với anh, trong mắt đầy chờ đợi, hy vọng sau đó biến

thành tuyệt vọng, hết hy vọng, từng chút từng chút một. Anh nghiêm túc

tự vấn. Nếu là anh, anh cũng sẽ không tha thứ? Hiện tại, anh phải làm

sao?

Gió lạnh thổi đến. Vào thu thành phố C cũng bắt đầu chuyển

lạnh. Gió táp vào mặt Thang Á Nam, anh đứng đó, bất động thật lâu. Giống như một pho tượng.

. . . . . . . . . . . .

Cố Học Võ buổi tối ngủ rất ngon, dục vọng dồn nén nhiều ngày đã được giảm

bớt. Ngủ thẳng một giấc cho đến hừng đông. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, Kiều

Tâm Uyển còn chưa tỉnh. Cô cong người, gối lên bờ vai của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào cánh tay anh, bộ dáng mềm mại giống như một con mèo

con.

Ánh mắt hơi hơi chớp, theo phản xạ của đàn ông, tinh lực

buổi sớm bắt đầu trào dâng khiến anh có chút nhịn không được, lật người, hôn lên môi Kiều Tâm Uyển. Động tác rất nhẹ, lại đánh thức Kiều Tâm

Uyển. Cô có chút mê mang mở to mắt, nhìn gương mặt Cố Học Võ phóng đại

trước mắt, mấy ngày nay đã quen như vậy rồi nên khóe môi cô cong lên,

nhìn Cố Học Võ.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Cố Học Võ hôn lên môi cô một cái, bàn tay to xoa vai cô, muốn tiến thêm một

bước. Kiều Tâm Uyển nhìn đến ánh sáng bên ngoài bức màn liền phục hồi

tinh thần lại, vươn tay đẩy anh ra.

“Cố Học Võ.”

Giọng của cô có chút vội vàng, cô ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường, nhặt quần

áo trên mặt đất lên mặc vào. Cũng cố gắng không ngượng ngùng, nhìn Cố

Học Võ trên giường.

“Anh đừng đùa nữa, hôm nay cắt chỉ đó.”

Lát nữa bác sĩ sẽ tới, nếu nhìn thấy hai người như vậy, thật sự là mất mặt

chết đi được. Cố Học Võ lần đầu tiên không phản bác Kiều Tâm Uyển, nhưng nhìn thấy cô luống cuống tay chân như vậy lại có